Có một ngày con khóc vì chợt nhận ra rằng
Mình chưa có ích
Những nhọc nhằn đời thường của mẹ
Chưa giằng xé trong con
Con - ngông nghênh tuổi trẻ
Vẫn quần bò, T_ shirt, mũ lưỡi trai
Vẫn balo và cái đầu nóng rực
Nhưng hành trang vào đời con nào có gì đâu
Bài học giảng đường chưa hiểu hết chiều sâu
Đã lầm tưởng mình là người từng trải
Đến khi con giật mình nhìn lại
Thì chính con đã hoang phí mất một đời.
Tuổi trẻ của con chỉ có rong chơi
Chỉ nghịch ngợm, hoang đàng chúng bạn
Giấu đam mê và bao hoài vọng
trong những cám dỗ tầm thường mà không thể vượt qua.
Có một thời con cũng ước mơ xa
Về một tương lai như mẹ hằng mong ước
Nhưng lại chính con tự mình đánh mất
cả công danh và hạnh phúc của chính mình
Giờ ai trả cho con năm tháng tuổi thơ
Trả cho con thanh xuân đầy nước mắt
Trả cho con một lần thôi hối hận
được quay lại từ đầu - được sống đúng ước mơ.
Năm tháng qua con sống bơ vơ
Thức tỉnh mông lung giữa không và có
Dằn vặt mình trong những đêm dài khốn khó
Muốn đi tìm một lối thoát bình yên
Nhưng vẫn phải trở về với thực tại bon chen
học được chữ không ai cho không mình cả
Cũng như biết nhân tâm nhiều nan trắc
Thế sự vô thường- Con biết làm sao?
Đành một lần thôi khơi dậy ước ao
Đánh thức giấc mơ ngày xưa còn dang dở
Để làm người con mẹ vẫn hằng thương nhớ
Để không thêm một lần hoang phí một đời trai..
Nhớ mẹ..
Mình chưa có ích
Những nhọc nhằn đời thường của mẹ
Chưa giằng xé trong con
Con - ngông nghênh tuổi trẻ
Vẫn quần bò, T_ shirt, mũ lưỡi trai
Vẫn balo và cái đầu nóng rực
Nhưng hành trang vào đời con nào có gì đâu
Bài học giảng đường chưa hiểu hết chiều sâu
Đã lầm tưởng mình là người từng trải
Đến khi con giật mình nhìn lại
Thì chính con đã hoang phí mất một đời.
Tuổi trẻ của con chỉ có rong chơi
Chỉ nghịch ngợm, hoang đàng chúng bạn
Giấu đam mê và bao hoài vọng
trong những cám dỗ tầm thường mà không thể vượt qua.
Có một thời con cũng ước mơ xa
Về một tương lai như mẹ hằng mong ước
Nhưng lại chính con tự mình đánh mất
cả công danh và hạnh phúc của chính mình
Giờ ai trả cho con năm tháng tuổi thơ
Trả cho con thanh xuân đầy nước mắt
Trả cho con một lần thôi hối hận
được quay lại từ đầu - được sống đúng ước mơ.
Năm tháng qua con sống bơ vơ
Thức tỉnh mông lung giữa không và có
Dằn vặt mình trong những đêm dài khốn khó
Muốn đi tìm một lối thoát bình yên
Nhưng vẫn phải trở về với thực tại bon chen
học được chữ không ai cho không mình cả
Cũng như biết nhân tâm nhiều nan trắc
Thế sự vô thường- Con biết làm sao?
Đành một lần thôi khơi dậy ước ao
Đánh thức giấc mơ ngày xưa còn dang dở
Để làm người con mẹ vẫn hằng thương nhớ
Để không thêm một lần hoang phí một đời trai..
Nhớ mẹ..