Mình cứ ngủ đi rồi sáng mai thức dậy
Dù là nắng hay mưa, dù là sương hay gió
Mình cũng cứ thắp lên đốm lửa nhỏ
Quấy tách trà thơm, ngồi xuống với yên bình
Mình cứ bật bản nhạc mình thích thật to cho thỏa với tim mình
Mặc kệ hàng xóm có chau mày nhăn nhó
Cuộc đời này vốn dĩ nhiều khốn khó
Quan tâm nhiều làm chi!
Thế giới bên ngoài tị hiềm với những thương yêu
Thế nên kệ đi, chỉ cần thấy tự lòng mình đầy đủ
Ai yêu thương ai, ai giận hờn ai, ai còn đương say trong giấc ngủ
Kệ đi!
Mình phải biết tự thương yêu mình tận trong từng nghĩ suy
Bởi cuộc đời vốn dĩ nhiều chia ly, và lòng người trắc trở
Đừng tin ai, cũng đừng vì ai mà buông dài từng hơi thờ
Tất cả rồi sẽ tan vỡ, đừng tin!
Mặc kệ đã có lúc mình quên mất những thứ mình cần phải đi tìm
Vì cố công bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ có thứ mình mong muốn
Mình cần tập quen với đêm đen, trút bỏ ưu tư trước khi ngồi xuống
Với tim mình bình an.
Mình cố quen dần với việc thiếu vắng những lời hỏi han
Vì ai cũng bận rộn, ai cũng có vô vàn những điều cần nghĩ
Mình biết trái tim mình vẫn đang giấu đi những thứ cũ kỹ
Giấu đi những giọt nước mắt lung linh.
Nhưng thôi kệ đi, mọi thứ là vô hình
Cho đến lúc mình xuôi tay nhắm mắt
Yêu thương được bao lâu? Nên đừng cầm dao và khắc
Lên tim mình những nỗi nhớ không thể gọi tên.
Mình trút bỏ hết những ưu phiền và lãng quên
Rồi xây trong tim mình một ngôi nhà êm ấm.
Dù là nắng hay mưa, dù là sương hay gió
Mình cũng cứ thắp lên đốm lửa nhỏ
Quấy tách trà thơm, ngồi xuống với yên bình
Mình cứ bật bản nhạc mình thích thật to cho thỏa với tim mình
Mặc kệ hàng xóm có chau mày nhăn nhó
Cuộc đời này vốn dĩ nhiều khốn khó
Quan tâm nhiều làm chi!
Thế giới bên ngoài tị hiềm với những thương yêu
Thế nên kệ đi, chỉ cần thấy tự lòng mình đầy đủ
Ai yêu thương ai, ai giận hờn ai, ai còn đương say trong giấc ngủ
Kệ đi!
Mình phải biết tự thương yêu mình tận trong từng nghĩ suy
Bởi cuộc đời vốn dĩ nhiều chia ly, và lòng người trắc trở
Đừng tin ai, cũng đừng vì ai mà buông dài từng hơi thờ
Tất cả rồi sẽ tan vỡ, đừng tin!
Mặc kệ đã có lúc mình quên mất những thứ mình cần phải đi tìm
Vì cố công bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ có thứ mình mong muốn
Mình cần tập quen với đêm đen, trút bỏ ưu tư trước khi ngồi xuống
Với tim mình bình an.
Mình cố quen dần với việc thiếu vắng những lời hỏi han
Vì ai cũng bận rộn, ai cũng có vô vàn những điều cần nghĩ
Mình biết trái tim mình vẫn đang giấu đi những thứ cũ kỹ
Giấu đi những giọt nước mắt lung linh.
Nhưng thôi kệ đi, mọi thứ là vô hình
Cho đến lúc mình xuôi tay nhắm mắt
Yêu thương được bao lâu? Nên đừng cầm dao và khắc
Lên tim mình những nỗi nhớ không thể gọi tên.
Mình trút bỏ hết những ưu phiền và lãng quên
Rồi xây trong tim mình một ngôi nhà êm ấm.