Mặc kệ
Có những ngày muốn ngủ đến chán chê
Đánh một giấc dài, quên đi những bộn bề mệt mỏi
Đã từng nghĩ, mình như thanh tre rắn rỏi
Nhưng gỗ mục rồi, sơn tốt thấm đi đâu?
Nhón nhìn đời nơi họ nói: “Bể dâu”
Có ai cười, ai kêu la, khóc thét
Đời ôn tồn ôm nỗi đau mắc kẹt
Dẫu ai buồn, ai khóc, mặc kệ ai.
Ai là người đem sáng tối phân hai
Để đúng sai cũng chia làn ranh giới
Thế còn người lao đao giữa vách ngăn vời vợi?
Thế còn người sẽ lên án, bao che?
Họ là ai?
Những người phán xét công bằng hay những người chỉ biết nghe?
Đời quá khắt khe nhưng cũng đầy dễ dãi
Đời biến con người thành giống loài mê mải
Tiến hóa lùi và tiến hóa đúng đan xen.
Và người bon chen.
Và ta mặc kệ.
_Cin_
Có những ngày muốn ngủ đến chán chê
Đánh một giấc dài, quên đi những bộn bề mệt mỏi
Đã từng nghĩ, mình như thanh tre rắn rỏi
Nhưng gỗ mục rồi, sơn tốt thấm đi đâu?
Nhón nhìn đời nơi họ nói: “Bể dâu”
Có ai cười, ai kêu la, khóc thét
Đời ôn tồn ôm nỗi đau mắc kẹt
Dẫu ai buồn, ai khóc, mặc kệ ai.
Ai là người đem sáng tối phân hai
Để đúng sai cũng chia làn ranh giới
Thế còn người lao đao giữa vách ngăn vời vợi?
Thế còn người sẽ lên án, bao che?
Họ là ai?
Những người phán xét công bằng hay những người chỉ biết nghe?
Đời quá khắt khe nhưng cũng đầy dễ dãi
Đời biến con người thành giống loài mê mải
Tiến hóa lùi và tiến hóa đúng đan xen.
Và người bon chen.
Và ta mặc kệ.
_Cin_