Thơ Mãi không quên

Bạch Tửu

Gà con
Tham gia
13/3/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Vạt nắng kia bận rộn
Vừa mới lên đã vội đi trao nhựa sống cho đời
Góc quán ngồi tĩnh lặng
Âm thầm nghĩ đến một nơi

Ngọn gió ru hời cây cỏ
Chạy tung tăng len lỏi khắp nẻo đường
Cho ta nhắn người đang xa xứ
Có còn thương?

Ai bảo thời gian sẽ làm lành vết sẹo?
Ta thầm chửi một mình
Đã tám mùa lá rụng
Lòng mãi không quên

Ngày em bước đi rồi anh chỉ biết gọi tên
Những đêm trường không em, trăng sao cũng nhòa trong đáy mắt
Tim đau quặn thắt
Cánh rừng già lặng lẽ uống sương rơi

Bạn bè anh hỏi vì sao chẳng thấy nở nụ cười
Nào đâu biết đã có người đánh cắp
Còn sót lại nỗi sầu ngày đêm phủ lấp
Bởi vì ai?

Hôm nay
Nỗi nhớ chợt đong đầy!
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Mãi không quên
Híc, mình cảm giác bạn vừa làm bài này vừa nhấm nháp ly rượu ấy. Dẫu là thơ thất tình nhưng nghe vẫn thấy say đắm. Mình kết khổ gần cuối lắm.
 
Bên trên