(Review truyện bằng thơ - Từ bi thành | Đinh Mặc)
Tám năm về trước em mười bảy
Tình yêu đầu khẽ nhảy nhót lướt qua
Anh mười tám với dáng vẻ hào hoa
Làm đắm say nhiều trái tim con gái
Em thơ ngây hồn nhiên trẻ dại
E ấp môi hồng chúm chím thần tiên
Nụ cười anh như có sức thôi miên
Em đắm chìm và lún sâu không lối thoát
Kể từ đó, tình yêu lên tiếng hát
Em thẹn thùng len lén ngắm nhìn anh
Khuôn mặt ai đẹp tựa trong tranh
Đôi mắt sáng như ánh trăng chiếu rọi
Lần đầu gặp em, anh bồi hồi xúc động
Trái tim ngân nhè nhẹ một tiếng lòng
Bước theo em như có như không
Rồi dừng lại trước nhà em bất động.
Em quay lưng đôi má hồng xấu hổ
Chạy thẳng lên nhà, vỗ vào trái tim run
Rồi bỗng dưng đem lòng nhớ nhung
Và bắt đầu gọi thầm một cái tên xa lạ
Bầu trời đêm hôm nay sao nhiều quá
Ánh trăng nhẹ nhàng dìu dịu khắp không gian
Anh nắm tay em ngắm hồ nước mơ màng
Em e thẹn cúi đầu bối rối
Cái nắm tay khiến tình yêu mở lối
Hai tâm hồn mời gọi những yêu thương
Phút xa nhau cứ thấy vấn vương
Phút gần nhau chẳng bao giờ là đủ
Cái nắm tay mở lối tình yêu
Cô giáo cấm ra ngoài, em một mình ủ rũ
Chẳng biết anh ở đấy có buồn không?
Chẳng biết anh có hiểu được tấm lòng?
Đang rạo rực nhớ nhung da diết...
Một tháng trời anh không từ mà biệt
Nỗi nhớ trong em ngày một đầy thêm
Em quyết tâm đến lớp kiếm tìm
Để gặp ai kia hỏi cho ra lẽ
Phút gặp lại anh niềm vui len nhẹ
Nhìn anh một mình em bất giác tủi thân
Hai hàng lệ trên má cứ lăn lăn
Anh lóng ngóng vụng về hỏi sao em khóc?
Hóa ra anh chỉ một mình cô độc
Em mủi lòng thương xót cảnh nhà anh
Đáy mắt anh bỗng dưng long lanh
Khẽ hôn môi em nhẹ nhàng mà say đắm
“Là nụ hôn đầu tiên đằm thắm”
Em ngập ngừng cúi đầu thỏ thẻ
Anh nở một nụ cười rất nhẹ
“Cũng chính là nụ hôn đầu của anh”
Nụ hôn đầu tiên
Những ngày tháng ngọt ngào trôi qua rất nhanh
Rồi chuyện chẳng lành cũng tự dưng ập đến
Thuyền tình này chẳng thể nào cập bến
Ba mẹ em kiên quyết chối từ
Tình yêu chúng mình chỉ là bồng bột ư?
Em chẳng bao giờ tin đều ấy
Bởi tận sâu trong tim, em đã nhìn thấy
Cuộc đời này em là của riêng anh
Giấu vội làn nước mắt long lanh
Em tìm gặp anh để nói lời ly biệt
Nhưng lời nói kia anh nào hay nào biết
Em nén lòng, cất lại ở trong tim
Anh cho em những ngày tháng dịu êm
Anh cho em một trời thương nhớ
Em yêu anh nồng nàn như hơi thở
Giọt nước mắt nào lại lặng lẽ tuôn rơi…
Em như con thuyền nhỏ vượt biển khơi
Anh ngọn sóng trào đưa em đi tới
Anh đưa em đến một chân trời mới
Mà trước kia em chưa biết bao giờ
Tình yêu chúng ta chẳng có bến bờ
Cứ thế rồi cách xa nhau như muôn trùng vực thẳm
Giọt máu đào kết tinh từ tình yêu say đắm
Bố mẹ chẳng thương tình cũng bắt bỏ đi
Nỗi đau lớn dần lúc chia ly
Cũng chẳng lớn bằng nỗi đau
mất đi một phần thân xác…
Bố mẹ ơi cớ sao gây tội ác?
Con của con còn chưa kịp chào đời…
Có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi một phần thân thể
Tám năm trước, mối tình đầu hồn nhiên trong sáng và đẹp như một câu chuyện thần tiên cổ tích của Bắc Thiện cứ thế mà chấm dứt… khiến trái tim độc giả không khỏi bồi hồi và luyến tiếc.
Cô bị ép phải xa anh, bị ép phải bỏ đi đứa con là kết tinh tình yêu của hai người. Cô một mình ôm nỗi đau mất con, nỗi đau chia xa người cô yêu thương - một nỗi đau không từ mà biệt.
Lúc đó, anh bị kẻ thù truy cùng đuổi tận. Hắn giết cha anh, cướp đoạt tài sản và sự nghiệp của ông, hại anh nhà tan cửa nát, không chốn dung thân.
Tám năm sau, cô là một phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ, một nữ cường nhân thông minh, xinh đẹp – là viên ngọc quý, là niềm khát khao của hàng triệu trái tim.
“Gương mặt em không tì vết. Đôi mắt đen lay láy, bờ môi đỏ mọng đầy ý cười như một bức họa”.
Còn anh, người đàn ông thành đạt với bộ mặt lạnh lùng và vẻ đẹp hoàn mỹ. Nung nấu hận thù nhà, chờ một ngày trả sạch. Đồng thời, cũng là một ông trùm hắc đạo, hô phong hoán vũ, tài sản đủ tiêu mấy đời.
“Gương mặt anh sáng như ánh trăng. Dáng vẻ anh như cây tùng cô độc và cao ngạo”.
Nhưng có lẽ do bàn tay của số phận đã khiến họ gặp lại nhau và yêu nhau lần nữa, dù tình yêu ấy đã phải trải qua rất nhiều chông gai, thử thách. Giờ đây cô và anh đang đứng ở hai thế giới khác biệt, tượng trưng cho cái thiện và cái ác. Nếu như cô thông minh, thuần khiết, trắng ngần thì tay anh đã nhuốm máu tanh, thủ đoạn, tàn nhẫn. Tình yêu của họ bây giờ đã có một bức tường vô hình cản ngăn. Mỗi một biến cố xảy ra, là một lần họ nhận ra tình cảm chân thành của nhau, người này sẵn sàng từ bỏ lý tưởng sống của mình để hòa nhập vào thế giới người kia, người kia sẵn sàng quay đầu để mãi được ở bên người còn lại. Tình yêu của họ nổi bật xuyên suốt tác phẩm như một bản trường ca về sự thủy chung sâu sắc giữa hai con người, về thứ gọi là “định mệnh”. Bởi đời này, cô sinh ra là của anh cũng như anh sinh ra chỉ để dành cho cô vậy.
Từ Bi Thành có rất nhiều cái nhất, giá trị đa chiều nhất: Thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan; kịch tính nhất: hồi hộp, gay cấn với những âm mưu, những thủ đoạn trên thương trường. Từ Bi Thành cho bạn nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc nhất: Ranh giới giữa tình yêu và lòng thù hận, ranh giới giữa thiện và ác, sự dằn vặt, đấu tranh nội tâm kịch liệt trong suốt quá trình Mộ Thiện chấp nhận Trần Bắc Nghiêu. Một thế giới vàng thau lẫn lộn, trắng đen không rõ ràng. Một câu chuyện về hắc bang nhưng nổi bật vẫn là những giá trị tình cảm tốt đẹp: tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình anh em... Ấn tượng nhất vẫn chính là tình yêu bền chặt keo sơn Bắc Thiện cùng thông điệp to lớn nhất của tác phẩm: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, ta đều có thể nhận thấy từng bước “quay đầu”, hướng thiện dù là nhỏ nhặt nhất trong suy nghĩ và hành động của từng con người.
Đó là lý do bài viết đầu tiên của tôi chính là Từ Bi Thành, về tình yêu Bắc Thiện, bởi tình yêu của họ chính là một thiên tình sử hiện đại. Tám năm không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để đổi thay tình cảm. Trước sau như một, anh và cô vẫn thủy chung son sắt với mối tình đầu thời hoa mộng, mà trong mắt người khác là bồng bột, là thiếu nghĩ suy. Nhưng Bắc Nghiêu và Mộ Thiện đã sống một đời không uổng phí vì tình yêu và vì người mình yêu. Tình yêu Bắc Thiện củng cố cho tôi niềm tin về tình yêu bất diệt trong đời sống hiện đại, nơi tình cảm dễ bị xói mòn bởi quá nhiều cám dỗ và thử thách.
Hãy cùng thưởng thức tình yêu đẹp của họ, các bạn nhé!
Hạnh phúc là gì anh biết không anh?
Sao em đuổi theo hoài mà chẳng thấy?
Sao lại nhớ thương anh nhiều đến vậy?
Tỉnh giấc giật mình, lệ ướt mắt nào hay
Tình yêu là gì anh biết không anh?
Sao cứ khiến tim em hoài đau khổ?
Nỗi đau kia biết cùng ai thổ lộ
Em chôn mối tình đầu vào nấm mộ - thời gian
Phút gặp lại nhau quá đỗi ngỡ ngàng
Vẫn ánh mắt thâm trầm, vẫn dáng hình cương nghị
Vẫn con người em ngày đêm mộng mị
Sao thật gần mà cũng thật xa xôi
Lời nghẹn ngào, khép chặt ở bờ môi
Ký ức ngày xưa chợt ùa về dữ dội
Tiếng dương cầm dặt dìu như đưa lối
Dẫn em về thời hoa mộng hồn nhiên
Ánh mắt anh sâu thẳm những ưu phiền
Cái nhìn lạnh lùng tựa hồ như băng giá
Anh lướt qua em với nụ cười xa lạ
Em bỗng giật mình… là tỉnh hay mơ?
Cuộc đời chẳng êm đềm như những vần thơ
Mà dữ dội, ồn ào như biển cả
Phút gặp lại em trái tim này hóa đá
Phải khóc hay cười cho ngày tháng chia xa?
Mùi hương dịu nhẹ, mái tóc dài lướt qua
Phảng phất đâu đây dư âm ngày xưa cũ
Và một tình yêu anh vẫn hoài ấp ủ
Hãy đợi anh về thắp sáng ước mơ xanh
Không còn hình bóng cậu thiếu niên hiền lành
Chẳng còn những buổi chiều đón đưa giờ tan học
Thế giới anh đuổi theo cớ sao tàn khốc quá
Em thoáng ngỡ ngàng… chẳng còn nhận ra nhau
Còn đâu hình bóng cũ em vẫn hằng ước ao?
Mỗi giấc mơ về em ngỡ mình gặp lại
Phút giây tương phùng, tim lại nghe tê tái
Tình yêu này… sao có thể buông tay?
Con đường anh đi đầy tội lỗi đắng cay
Nhưng anh tham lam, muốn có em bên cạnh
Để những đêm đông dài giá lạnh
Anh không còn ôm nỗi nhớ đơn côi
Thấm thoát mà đã tám năm trôi
Em cũng chẳng còn là em của ngày xưa cũ
Mái tóc đen huyền, bờ môi quyến rũ
Hương thơm dịu dàng, anh chẳng phút nào quên
Cuộc đời anh như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh
Giữa biển rộng bao la, giữa muôn vàn lốc xoáy
Chỉ ước ao một lần được nhìn thấy
Trong vòng tay em – anh cập bến an toàn
Tám năm qua em giữ vẹn lòng son
Với mối tình đầu thủy chung và duy nhất
Nhưng chứng kiến những gì xảy ra trước mắt
Em quá đỗi bàng hoàng – đây có thật là anh?
Sao bàn tay anh phải vấy bẩn máu tanh?
Sao ánh mắt kia long lanh niềm thù hận?
Sao anh vẫn thản nhiên mặc nhận?
Sao không nói với em dù chỉ một lời?
Anh biết nói gì đây em ơi
Mối thù nhà không phút giây nào ngơi nghỉ
Nỗi đau kia hằn sâu trong tâm trí
Cứ chực chờ bóp nghẹt trái tim anh
Kẻ đang nằm gục ngã trước chân anh
Hắn giết cha anh, khiến cho anh nhà tan cửa nát
Để cuộc sống anh tha phương lưu lạc
Anh phải xa em, còn mất mát nào hơn?
Cứ tưởng xa anh mới cô đơn
Gặp lại anh rồi sao tim hoài trống vắng?
Cuộc đời ngỡ trôi qua bình yên lẳng lặng
Anh đem sóng gió về xô ngã đời em
Nỗi khát khao có anh từng đêm
Sao hiện thực quá gần mà chạm tay không tới?
Người đàn ông em yêu quá nhiều đen tối
Em đâu thể buông mình lạc lối giống như ai
Chuyện giết người là hoàn toàn sai
Nhưng anh chẳng còn con đường nào khác
Nỗi nhớ nhung em cứ giày vò thể xác
Nỗi hận thù ngày một chất chồng hơn
Anh có thể mất cả giang sơn
Chỉ đổi lấy nụ cười em hạnh phúc
Trái tim yêu vẫn không ngừng thúc giục
Đưa em trở về lối cũ yêu thương
Dẫu yêu anh sâu đậm đến nhường nào
Cũng không thể cùng anh chung bước
Anh chiều chuộng, nâng niu rồi ép buộc
Em vẫy vùng chẳng thể thoát ra
Yêu thế nào cho thỏa nỗi cách xa?
Yêu thế nào cho thỏa lòng mong nhớ?
Yêu thế nào cho hòa cùng hơi thở?
Em bỡ ngỡ, bàng hoàng như lần đầu “yêu”
Anh khát khao thân thể này biết bao nhiêu
Anh nhẫn nại đợi chờ không ép buộc
Nhưng em chưa bao giờ vì anh lùi bước
Tình yêu trong em kiêu hãnh đến nao lòng
Khẽ ôm em, siết chặt vào lòng
Anh vẫn nhận ra hương thơm ngày ấy
Một mùi hương khiến anh ngây dại
Anh yêu em, yêu chỉ một mình em
Tiếng thở dài em giấu trong đêm
Anh nhận ra em vẫn còn phân vân lưỡng lự
Trong vòng tay anh, yêu thương chế ngự
Anh biết em cũng chẳng thể chối từ…
Có phải em trông thật buồn cười?
Biết anh xấu xa từ trong suy nghĩ
Nhưng phút giây này em như người mất trí
Chỉ biết cùng anh hòa nhịp yêu đương
Em nhận ra phía cuối con đường
Là vực thẳm hay hố sâu tăm tối
Chỉ cần bàn tay anh dắt lối
Em biết mình có thể vượt qua…
Chỉ tình yêu trước bão táp phong ba
Mới khiến em nhận ra chân thực
Anh chính là người quan tâm em nhất
Dùng cả cuộc đời để bảo vệ em
Không thể cho em hạnh phúc ấm êm
Không thể cho em bình yên trọn vẹn
Không thể nắm tay em đi hết lời ước hẹn
Nguyện lấy sinh mạng này để bảo vệ em
Dưới làn mưa bom đạn nổ vang rền
Em lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại
Qua chiếc ống nhòm tim em tê tái
Trên vai anh máu chảy đầm đìa
Tình yêu này sao có thể chia lìa
Sao có thể để anh một mình nguy hiểm
Thế gian này có thể nào tìm kiếm
Một người yêu em hơn anh?
Ánh mắt em kiên định, chân thành
Anh thảng thốt giật mình, sao em quay trở lại
Một niềm hạnh phúc len vào tim tê tái
Quá ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay
Phút giây này càng yêu em đắm say
Anh thở dài nở nụ cười bất lực
Nhưng từ tận đáy sâu tiềm thức
Anh đang mỉm cười nói hai tiếng yêu em
Ở bên anh, em thêm phần dũng khí
Mím chặt môi cầm khẩu súng trên tay
Dẫu có phải thác xuống tuyền đài
Vẫn nguyện làm đôi chim liền cánh
Khẩu súng trong tay em giá lạnh
Trái tim em khẽ chấn động run tay
Nhưng vào lúc sinh tử này đây
Em chỉ có thể bóp cò nổ súng
Xác người vút bay, tan thành từng mảnh vụn
Trước mắt em là quân địch trùng trùng
Em kiên quyết chẳng một chút ngại ngùng
Đỡ anh trên vai rời xa vòng nguy hiểm
Nhưng bốn phía đã bao vây tìm kiếm
Anh bất lực nghĩ mình chẳng che chở được em
Bỗng trước mắt anh hiện một màu đen
Anh ngã nhoài và chìm vào vô thức
Lúc tỉnh dậy, anh vô cùng bất lực
Nhìn cơ thể em đầy rẫy những vết thương
Anh xót lòng nhưng biết làm gì hơn
Chỉ lặng lẽ thở dài trong đau đớn...
Em và anh phước to mạng lớn
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây
Những tháng ngày trốn chạy cùng nhau
Em mới hiểu thế nào là sinh tử
Kể từ giờ, em chẳng còn lưỡng lự
Quyết ở bên anh dẫu có nát thân này
Quyết cùng anh hưởng trọn những tháng ngày
Dẫu ngọt bùi, dẫu đắng cay, sợ hãi
Em bị thương lòng anh đau tê tái
Biến cố mà chúng ta đã trải qua
Khiến anh giật mình thảng thốt nhận ra
Không thể kéo em vào vực sâu tăm tối
Không thể tiếp tục đi con đường tội lỗi
“Ngoài tiền ra, chẳng muốn đánh đổi thứ gì”
Cuộc đời này còn ý nghĩa chi
Khi sống mà không có em bên cạnh?
Gương mặt anh hao gầy giá lạnh
Trong lòng em len nhẹ nỗi xót xa
Rồi lời nói bất chợt thốt ra
“Em yêu anh”, yêu anh nhiều lắm
Chỉ cần vòng tay anh đằm thắm
Siết chặt em dẫu đời lắm chông gai
Em thấy mình thật may mắn thay
Khi có người yêu em toàn tâm toàn ý
Chẳng biết lúc nào tận sâu trong suy nghĩ
Thôi thúc anh quyết chí “quay đầu”
Dẫu đời lắm gian khó, cơ cầu
Anh vẫn nguyện vì em mà bước tiếp
Rồi bỗng dưng trái tim anh loạn nhịp
Trước lời yêu dịu dàng, bình thản, chẳng phân vân
Anh biết những tháng ngày qua đã rất khó khăn
Để em toàn ý yêu anh và bắt đầu chấp nhận
Lời yêu thốt ra em chẳng hề ân hận
Dẫu anh có quay về với lẽ phải, chính nhân
Hay vẫn là một lão đại nhẫn tâm
Em vẫn khát khao luôn có anh bên cạnh
Khát khao hơi ấm những đêm dài giá lạnh
Khát khao môi mềm khi ánh nắng sáng soi
Khát khao một bến bờ hạnh phúc xa xôi
Khát khôi một ngôi nhà ấm êm nho nhỏ
Con đường quay đầu, án mười năm đã rõ
Anh ngập ngừng, lưỡng lự, đắn đo
Tấm lòng này em có hiểu cho
Sao có thể để em mười năm chờ đợi?
Quyết tìm một nơi xa xôi diệu vợi
Để anh cùng em cao chạy xa bay
Để anh cùng em siết chặt vòng tay
Xây tổ ấm nơi yên bình ấy...
Dẫu biết đời này chẳng thể thiếu anh
Nhưng nghĩ đến hai đấng sinh thành
Nghĩ đến dáng mẹ gầy, trán cha đầy nếp nhăn
Em chua xót, không đành buông bỏ
Lòng của em như tơ vò trăm mối
Chẳng biết con đường này là đúng hay sai
Em nghĩ suy, nén tiếng thở dài
Cuộc đời này ai mà không đánh đổi?
Anh biết là tim em đang bối rối
Bởi ngoài anh, em còn có mẹ cha
Bởi nếu ra đi là chẳng thể trở về nhà
Sao anh không hiểu điều em đang khó xử…
Vào phút giây em còn đang lưỡng lự
Anh đã có quyết định cho riêng mình
Và anh đây vững một lòng tin
Trả Bắc Nghiêu sạch trong về bên Thiện Thiện
Chốn Phật đường em âm thầm cầu nguyện
Mọi chuyện tốt lành sẽ đến bên anh
Cuộc đời này em đã hạ quyết tâm
Cùng anh phiêu du nơi chân trời góc biển
Em thấy mình trút sạch những ưu phiền
Những niềm riêng bao ngày qua chôn giấu
Trái tim em chỉ một người nhìn thấu
Đó là anh, anh có biết không?
Cảm ơn em đã mở rộng tấm lòng
Cảm ơn em đã mở rộng vòng tay
Cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm thay
Đã chấp nhận vì anh mà đánh đổi
Kia là khoảng đất xanh nơi em từng nói
Công viên Bắc Thiện anh đã xây rồi
Đây ngôi nhà bình yên, tĩnh lặng
Ngôi nhà màu trắng của em…
Anh cho em những mật ngọt dịu êm
Anh cho em đắm chìm trong hạnh phúc
Anh cầu hôn chân thành, không thúc giục
Yêu anh nhiều ông xã của em ơi
Tình anh rộng lớn như biển khơi
Cho thuyền tình em thảnh thơi cập bến
Có nơi nào mà hai ta chưa đi đến
Có hạnh phúc nào mà chưa nếm trải qua
Cuộc đời anh dẫu bão táp phong ba
Vẫn nguyện chở che cho đời em bình lặng
Giọng em khẽ khàng trong đêm vắng
“Ông xã à…” ông xã của riêng em
Anh siết chặt em trong vòng tay êm
Anh đưa em kiếm tìm những chân trời xa lạ khác
Xúc cảm của đôi trái tim yêu dào dạt
Ôm em mà… bất giác vẫn nhớ em…
Chợt giật mình, tỉnh giấc mơ êm
Xung quanh em là căn phòng xa lạ
Anh ở đâu? Lòng em lo lắng quá
Chẳng lẽ nào anh muốn rời xa em?
Không thể ngờ trong đêm tối đen
Anh đã nhờ người đưa em lẩn tránh
Cái án mười năm anh một mình chấp nhận
Để trả cho em… anh của ngày xưa
Anh xin lỗi vì đã không làm theo lời hứa
Sẽ cùng em cao chạy xa bay
Bởi chỉ còn duy nhất cách này đây
Anh mới đổi cho em một đời bình yên không lo lắng
Nhớ Tam giác vàng, ngàn lần anh ân hận
Anh chẳng muốn điều như thế phải xảy ra
Dẫu có trăm ngàn bão táp phong ba
Xin hãy để một mình anh gánh chịu
Em tự trách tại sao mình không hiểu
Những tính toan, suy nghĩ của riêng anh
Em dự cảm những điều chẳng lành
Sẽ xảy đến với người em yêu thương nhất
Em kiên định, quyết tâm một mực
Trở về bên anh để san sẻ đắng cay
Một lần buông tay, tám năm dài đau khổ
Thì lần này quyết không để mất anh
Bỗng nhận ra khóe mắt long lanh
Bỗng nhận ra dáng hình anh ngày đêm mong nhớ
Phút gặp lại nhau anh gần như nghẹt thở
Sao em bướng bỉnh trở lại chốn này?
Anh biết rằng em sẽ chẳng buông tay
Sẽ đợi chờ anh dù bao lâu đi chăng nữa
Nhưng anh phải bảo vệ em như lời hứa
Nên mới nén lòng, rời xa nhau
Tia cười trong mắt anh xen lẫn nỗi đau
Em biết mình đã làm điều không đúng
Nhưng còn hơn ở xa mà nhung nhớ
Còn hơn ở xa mà nơm nớp đợi chờ
Em khát khao một bờ môi bỏng cháy
Em khát khao anh như ngây dại
Anh đặt lên môi em một nụ hôn êm ái
Ngọn sóng tình lại dữ dội trào tuôn
Đồng hồ lặng lẽ điểm những hồi chuông
Em giơ tay ôm bóng hình bên cạnh
Chẳng còn hơi ấm, chỉ còn lại màn đêm đen giá lạnh
Em bàng hoàng, lo sợ mất anh…
Nhìn thấy nụ cười trong mắt em long lanh
Anh vỡ òa trong niềm vui bất tận
Với riêng anh, có hạnh phúc nào sâu đậm
Bằng giây phút biết mình sắp được làm cha
Trải qua bao bão tố phong ba
Cây tình yêu cũng đâm chồi kết quả
Ngày anh vào tù không còn xa lắm
Nén tiếng thở dài, lòng anh chợt xót xa…
Nửa năm qua không có anh bên cạnh
Bào thai trong em dần lớn từng ngày
Em nghẹn ngào xen lẫn đắng cay
Anh bị bắt điều tra, vẫn chưa ngày gặp lại
Ngước nhìn trời cao tim em tê tái
Phút giây này em càng nhớ anh thêm
Nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay từng đêm
Khẽ ru em say nồng yên giấc
Thành bại, thắng thua và được mất
Tất cả rồi sẽ hóa hư không
Chỉ còn đây duy nhất một tấm lòng
Anh dành cho em vẹn nguyên không thay đổi
Lòng anh như muôn tơ vò chỉ rối
Mắt dõi nhìn về phía xa xăm
Em ở nhà có mạnh khỏe không?
Con có làm cho em mệt mỏi?
Nếu con chào đời không có anh bên cạnh
Em thoáng nghĩ rồi cứ thế tủi thân
Giọt nước mắt buồn bất giác lại khẽ lăn
Con quẫy đạp làm em đau nhói…
Trước mắt em một màu đen u tối
Đau đớn cứ nhức nhối từng cơn
Phút giây này em chẳng mong gì hơn
Có anh kề bên cùng em vượt cạn…
Nắm chặt tay em truyền thêm sức mạnh
Cùng đón con chúng ta mở mắt chào đời
Niềm vui trong đáy mắt em rạng ngời
Anh nở nụ cười khen: “Em giỏi lắm”
Án tù treo giảm xuống còn ba năm
Anh đoàn tụ gia đình ngày con đầy tháng
Ngôi nhà trắng lúc hoàng hôn chạng vạng
Đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ…
Cứ ngỡ tình yêu đầu là bồng bột
Cứ ngỡ thời gian sẽ đốt tàn tất cả
Cứ ngỡ chia ly là muôn đời vĩnh biệt
Nhưng họ chính là số kiếp của nhau
P/s: Chị thi công xong rồi Mưa Mùa Hạ tennycin
Cuối cùng anh không nói một lời nào, chỉ ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc nền phim hoạt hình mà cô thích nhất.
“Đánh một lần, anh sẽ nhớ em một lần”. Anh cất giọng nói trầm trầm giống như thở dài: “Ngày nào anh cũng sẽ chơi bản nhạc này”.
“Chơi đến một trăm tuổi?” Cô đỏ mặt.
“Chơi cho đến khi anh chết”.
Tám năm về trước em mười bảy
Tình yêu đầu khẽ nhảy nhót lướt qua
Anh mười tám với dáng vẻ hào hoa
Làm đắm say nhiều trái tim con gái
Em thơ ngây hồn nhiên trẻ dại
E ấp môi hồng chúm chím thần tiên
Nụ cười anh như có sức thôi miên
Em đắm chìm và lún sâu không lối thoát
Kể từ đó, tình yêu lên tiếng hát
Em thẹn thùng len lén ngắm nhìn anh
Khuôn mặt ai đẹp tựa trong tranh
Đôi mắt sáng như ánh trăng chiếu rọi
Lần đầu gặp em, anh bồi hồi xúc động
Trái tim ngân nhè nhẹ một tiếng lòng
Bước theo em như có như không
Rồi dừng lại trước nhà em bất động.
Em quay lưng đôi má hồng xấu hổ
Chạy thẳng lên nhà, vỗ vào trái tim run
Rồi bỗng dưng đem lòng nhớ nhung
Và bắt đầu gọi thầm một cái tên xa lạ
Bầu trời đêm hôm nay sao nhiều quá
Ánh trăng nhẹ nhàng dìu dịu khắp không gian
Anh nắm tay em ngắm hồ nước mơ màng
Em e thẹn cúi đầu bối rối
Cái nắm tay khiến tình yêu mở lối
Hai tâm hồn mời gọi những yêu thương
Phút xa nhau cứ thấy vấn vương
Phút gần nhau chẳng bao giờ là đủ
Cái nắm tay mở lối tình yêu
Cô giáo cấm ra ngoài, em một mình ủ rũ
Chẳng biết anh ở đấy có buồn không?
Chẳng biết anh có hiểu được tấm lòng?
Đang rạo rực nhớ nhung da diết...
Một tháng trời anh không từ mà biệt
Nỗi nhớ trong em ngày một đầy thêm
Em quyết tâm đến lớp kiếm tìm
Để gặp ai kia hỏi cho ra lẽ
Phút gặp lại anh niềm vui len nhẹ
Nhìn anh một mình em bất giác tủi thân
Hai hàng lệ trên má cứ lăn lăn
Anh lóng ngóng vụng về hỏi sao em khóc?
Hóa ra anh chỉ một mình cô độc
Em mủi lòng thương xót cảnh nhà anh
Đáy mắt anh bỗng dưng long lanh
Khẽ hôn môi em nhẹ nhàng mà say đắm
“Là nụ hôn đầu tiên đằm thắm”
Em ngập ngừng cúi đầu thỏ thẻ
Anh nở một nụ cười rất nhẹ
“Cũng chính là nụ hôn đầu của anh”
Nụ hôn đầu tiên
Những ngày tháng ngọt ngào trôi qua rất nhanh
Rồi chuyện chẳng lành cũng tự dưng ập đến
Thuyền tình này chẳng thể nào cập bến
Ba mẹ em kiên quyết chối từ
Tình yêu chúng mình chỉ là bồng bột ư?
Em chẳng bao giờ tin đều ấy
Bởi tận sâu trong tim, em đã nhìn thấy
Cuộc đời này em là của riêng anh
Giấu vội làn nước mắt long lanh
Em tìm gặp anh để nói lời ly biệt
Nhưng lời nói kia anh nào hay nào biết
Em nén lòng, cất lại ở trong tim
Anh cho em những ngày tháng dịu êm
Anh cho em một trời thương nhớ
Em yêu anh nồng nàn như hơi thở
Giọt nước mắt nào lại lặng lẽ tuôn rơi…
Em như con thuyền nhỏ vượt biển khơi
Anh ngọn sóng trào đưa em đi tới
Anh đưa em đến một chân trời mới
Mà trước kia em chưa biết bao giờ
Tình yêu chúng ta chẳng có bến bờ
Cứ thế rồi cách xa nhau như muôn trùng vực thẳm
Giọt máu đào kết tinh từ tình yêu say đắm
Bố mẹ chẳng thương tình cũng bắt bỏ đi
Nỗi đau lớn dần lúc chia ly
Cũng chẳng lớn bằng nỗi đau
mất đi một phần thân xác…
Bố mẹ ơi cớ sao gây tội ác?
Con của con còn chưa kịp chào đời…
Có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi một phần thân thể
Tám năm trước, mối tình đầu hồn nhiên trong sáng và đẹp như một câu chuyện thần tiên cổ tích của Bắc Thiện cứ thế mà chấm dứt… khiến trái tim độc giả không khỏi bồi hồi và luyến tiếc.
Cô bị ép phải xa anh, bị ép phải bỏ đi đứa con là kết tinh tình yêu của hai người. Cô một mình ôm nỗi đau mất con, nỗi đau chia xa người cô yêu thương - một nỗi đau không từ mà biệt.
Lúc đó, anh bị kẻ thù truy cùng đuổi tận. Hắn giết cha anh, cướp đoạt tài sản và sự nghiệp của ông, hại anh nhà tan cửa nát, không chốn dung thân.
Tám năm sau, cô là một phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ, một nữ cường nhân thông minh, xinh đẹp – là viên ngọc quý, là niềm khát khao của hàng triệu trái tim.
“Gương mặt em không tì vết. Đôi mắt đen lay láy, bờ môi đỏ mọng đầy ý cười như một bức họa”.
Còn anh, người đàn ông thành đạt với bộ mặt lạnh lùng và vẻ đẹp hoàn mỹ. Nung nấu hận thù nhà, chờ một ngày trả sạch. Đồng thời, cũng là một ông trùm hắc đạo, hô phong hoán vũ, tài sản đủ tiêu mấy đời.
“Gương mặt anh sáng như ánh trăng. Dáng vẻ anh như cây tùng cô độc và cao ngạo”.
Nhưng có lẽ do bàn tay của số phận đã khiến họ gặp lại nhau và yêu nhau lần nữa, dù tình yêu ấy đã phải trải qua rất nhiều chông gai, thử thách. Giờ đây cô và anh đang đứng ở hai thế giới khác biệt, tượng trưng cho cái thiện và cái ác. Nếu như cô thông minh, thuần khiết, trắng ngần thì tay anh đã nhuốm máu tanh, thủ đoạn, tàn nhẫn. Tình yêu của họ bây giờ đã có một bức tường vô hình cản ngăn. Mỗi một biến cố xảy ra, là một lần họ nhận ra tình cảm chân thành của nhau, người này sẵn sàng từ bỏ lý tưởng sống của mình để hòa nhập vào thế giới người kia, người kia sẵn sàng quay đầu để mãi được ở bên người còn lại. Tình yêu của họ nổi bật xuyên suốt tác phẩm như một bản trường ca về sự thủy chung sâu sắc giữa hai con người, về thứ gọi là “định mệnh”. Bởi đời này, cô sinh ra là của anh cũng như anh sinh ra chỉ để dành cho cô vậy.
Từ Bi Thành có rất nhiều cái nhất, giá trị đa chiều nhất: Thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan; kịch tính nhất: hồi hộp, gay cấn với những âm mưu, những thủ đoạn trên thương trường. Từ Bi Thành cho bạn nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc nhất: Ranh giới giữa tình yêu và lòng thù hận, ranh giới giữa thiện và ác, sự dằn vặt, đấu tranh nội tâm kịch liệt trong suốt quá trình Mộ Thiện chấp nhận Trần Bắc Nghiêu. Một thế giới vàng thau lẫn lộn, trắng đen không rõ ràng. Một câu chuyện về hắc bang nhưng nổi bật vẫn là những giá trị tình cảm tốt đẹp: tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình anh em... Ấn tượng nhất vẫn chính là tình yêu bền chặt keo sơn Bắc Thiện cùng thông điệp to lớn nhất của tác phẩm: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, ta đều có thể nhận thấy từng bước “quay đầu”, hướng thiện dù là nhỏ nhặt nhất trong suy nghĩ và hành động của từng con người.
Đó là lý do bài viết đầu tiên của tôi chính là Từ Bi Thành, về tình yêu Bắc Thiện, bởi tình yêu của họ chính là một thiên tình sử hiện đại. Tám năm không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để đổi thay tình cảm. Trước sau như một, anh và cô vẫn thủy chung son sắt với mối tình đầu thời hoa mộng, mà trong mắt người khác là bồng bột, là thiếu nghĩ suy. Nhưng Bắc Nghiêu và Mộ Thiện đã sống một đời không uổng phí vì tình yêu và vì người mình yêu. Tình yêu Bắc Thiện củng cố cho tôi niềm tin về tình yêu bất diệt trong đời sống hiện đại, nơi tình cảm dễ bị xói mòn bởi quá nhiều cám dỗ và thử thách.
Hãy cùng thưởng thức tình yêu đẹp của họ, các bạn nhé!
Hạnh phúc là gì anh biết không anh?
Sao em đuổi theo hoài mà chẳng thấy?
Sao lại nhớ thương anh nhiều đến vậy?
Tỉnh giấc giật mình, lệ ướt mắt nào hay
Tình yêu là gì anh biết không anh?
Sao cứ khiến tim em hoài đau khổ?
Nỗi đau kia biết cùng ai thổ lộ
Em chôn mối tình đầu vào nấm mộ - thời gian
Phút gặp lại nhau quá đỗi ngỡ ngàng
Vẫn ánh mắt thâm trầm, vẫn dáng hình cương nghị
Vẫn con người em ngày đêm mộng mị
Sao thật gần mà cũng thật xa xôi
Lời nghẹn ngào, khép chặt ở bờ môi
Ký ức ngày xưa chợt ùa về dữ dội
Tiếng dương cầm dặt dìu như đưa lối
Dẫn em về thời hoa mộng hồn nhiên
Ánh mắt anh sâu thẳm những ưu phiền
Cái nhìn lạnh lùng tựa hồ như băng giá
Anh lướt qua em với nụ cười xa lạ
Em bỗng giật mình… là tỉnh hay mơ?
Cuộc đời chẳng êm đềm như những vần thơ
Mà dữ dội, ồn ào như biển cả
Phút gặp lại em trái tim này hóa đá
Phải khóc hay cười cho ngày tháng chia xa?
Mùi hương dịu nhẹ, mái tóc dài lướt qua
Phảng phất đâu đây dư âm ngày xưa cũ
Và một tình yêu anh vẫn hoài ấp ủ
Hãy đợi anh về thắp sáng ước mơ xanh
Không còn hình bóng cậu thiếu niên hiền lành
Chẳng còn những buổi chiều đón đưa giờ tan học
Thế giới anh đuổi theo cớ sao tàn khốc quá
Em thoáng ngỡ ngàng… chẳng còn nhận ra nhau
Còn đâu hình bóng cũ em vẫn hằng ước ao?
Mỗi giấc mơ về em ngỡ mình gặp lại
Phút giây tương phùng, tim lại nghe tê tái
Tình yêu này… sao có thể buông tay?
Con đường anh đi đầy tội lỗi đắng cay
Nhưng anh tham lam, muốn có em bên cạnh
Để những đêm đông dài giá lạnh
Anh không còn ôm nỗi nhớ đơn côi
Thấm thoát mà đã tám năm trôi
Em cũng chẳng còn là em của ngày xưa cũ
Mái tóc đen huyền, bờ môi quyến rũ
Hương thơm dịu dàng, anh chẳng phút nào quên
Cuộc đời anh như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh
Giữa biển rộng bao la, giữa muôn vàn lốc xoáy
Chỉ ước ao một lần được nhìn thấy
Trong vòng tay em – anh cập bến an toàn
Tám năm qua em giữ vẹn lòng son
Với mối tình đầu thủy chung và duy nhất
Nhưng chứng kiến những gì xảy ra trước mắt
Em quá đỗi bàng hoàng – đây có thật là anh?
Sao bàn tay anh phải vấy bẩn máu tanh?
Sao ánh mắt kia long lanh niềm thù hận?
Sao anh vẫn thản nhiên mặc nhận?
Sao không nói với em dù chỉ một lời?
Anh biết nói gì đây em ơi
Mối thù nhà không phút giây nào ngơi nghỉ
Nỗi đau kia hằn sâu trong tâm trí
Cứ chực chờ bóp nghẹt trái tim anh
Kẻ đang nằm gục ngã trước chân anh
Hắn giết cha anh, khiến cho anh nhà tan cửa nát
Để cuộc sống anh tha phương lưu lạc
Anh phải xa em, còn mất mát nào hơn?
Cứ tưởng xa anh mới cô đơn
Gặp lại anh rồi sao tim hoài trống vắng?
Cuộc đời ngỡ trôi qua bình yên lẳng lặng
Anh đem sóng gió về xô ngã đời em
Nỗi khát khao có anh từng đêm
Sao hiện thực quá gần mà chạm tay không tới?
Người đàn ông em yêu quá nhiều đen tối
Em đâu thể buông mình lạc lối giống như ai
Chuyện giết người là hoàn toàn sai
Nhưng anh chẳng còn con đường nào khác
Nỗi nhớ nhung em cứ giày vò thể xác
Nỗi hận thù ngày một chất chồng hơn
Anh có thể mất cả giang sơn
Chỉ đổi lấy nụ cười em hạnh phúc
Trái tim yêu vẫn không ngừng thúc giục
Đưa em trở về lối cũ yêu thương
Dẫu yêu anh sâu đậm đến nhường nào
Cũng không thể cùng anh chung bước
Anh chiều chuộng, nâng niu rồi ép buộc
Em vẫy vùng chẳng thể thoát ra
Yêu thế nào cho thỏa nỗi cách xa?
Yêu thế nào cho thỏa lòng mong nhớ?
Yêu thế nào cho hòa cùng hơi thở?
Em bỡ ngỡ, bàng hoàng như lần đầu “yêu”
Anh khát khao thân thể này biết bao nhiêu
Anh nhẫn nại đợi chờ không ép buộc
Nhưng em chưa bao giờ vì anh lùi bước
Tình yêu trong em kiêu hãnh đến nao lòng
Khẽ ôm em, siết chặt vào lòng
Anh vẫn nhận ra hương thơm ngày ấy
Một mùi hương khiến anh ngây dại
Anh yêu em, yêu chỉ một mình em
Tiếng thở dài em giấu trong đêm
Anh nhận ra em vẫn còn phân vân lưỡng lự
Trong vòng tay anh, yêu thương chế ngự
Anh biết em cũng chẳng thể chối từ…
Có phải em trông thật buồn cười?
Biết anh xấu xa từ trong suy nghĩ
Nhưng phút giây này em như người mất trí
Chỉ biết cùng anh hòa nhịp yêu đương
Em nhận ra phía cuối con đường
Là vực thẳm hay hố sâu tăm tối
Chỉ cần bàn tay anh dắt lối
Em biết mình có thể vượt qua…
Chỉ tình yêu trước bão táp phong ba
Mới khiến em nhận ra chân thực
Anh chính là người quan tâm em nhất
Dùng cả cuộc đời để bảo vệ em
Không thể cho em hạnh phúc ấm êm
Không thể cho em bình yên trọn vẹn
Không thể nắm tay em đi hết lời ước hẹn
Nguyện lấy sinh mạng này để bảo vệ em
Dưới làn mưa bom đạn nổ vang rền
Em lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại
Qua chiếc ống nhòm tim em tê tái
Trên vai anh máu chảy đầm đìa
Tình yêu này sao có thể chia lìa
Sao có thể để anh một mình nguy hiểm
Thế gian này có thể nào tìm kiếm
Một người yêu em hơn anh?
Ánh mắt em kiên định, chân thành
Anh thảng thốt giật mình, sao em quay trở lại
Một niềm hạnh phúc len vào tim tê tái
Quá ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay
Phút giây này càng yêu em đắm say
Anh thở dài nở nụ cười bất lực
Nhưng từ tận đáy sâu tiềm thức
Anh đang mỉm cười nói hai tiếng yêu em
Ở bên anh, em thêm phần dũng khí
Mím chặt môi cầm khẩu súng trên tay
Dẫu có phải thác xuống tuyền đài
Vẫn nguyện làm đôi chim liền cánh
Khẩu súng trong tay em giá lạnh
Trái tim em khẽ chấn động run tay
Nhưng vào lúc sinh tử này đây
Em chỉ có thể bóp cò nổ súng
Xác người vút bay, tan thành từng mảnh vụn
Trước mắt em là quân địch trùng trùng
Em kiên quyết chẳng một chút ngại ngùng
Đỡ anh trên vai rời xa vòng nguy hiểm
Nhưng bốn phía đã bao vây tìm kiếm
Anh bất lực nghĩ mình chẳng che chở được em
Bỗng trước mắt anh hiện một màu đen
Anh ngã nhoài và chìm vào vô thức
Lúc tỉnh dậy, anh vô cùng bất lực
Nhìn cơ thể em đầy rẫy những vết thương
Anh xót lòng nhưng biết làm gì hơn
Chỉ lặng lẽ thở dài trong đau đớn...
Em và anh phước to mạng lớn
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây
Những tháng ngày trốn chạy cùng nhau
Em mới hiểu thế nào là sinh tử
Kể từ giờ, em chẳng còn lưỡng lự
Quyết ở bên anh dẫu có nát thân này
Quyết cùng anh hưởng trọn những tháng ngày
Dẫu ngọt bùi, dẫu đắng cay, sợ hãi
Em bị thương lòng anh đau tê tái
Biến cố mà chúng ta đã trải qua
Khiến anh giật mình thảng thốt nhận ra
Không thể kéo em vào vực sâu tăm tối
Không thể tiếp tục đi con đường tội lỗi
“Ngoài tiền ra, chẳng muốn đánh đổi thứ gì”
Cuộc đời này còn ý nghĩa chi
Khi sống mà không có em bên cạnh?
Gương mặt anh hao gầy giá lạnh
Trong lòng em len nhẹ nỗi xót xa
Rồi lời nói bất chợt thốt ra
“Em yêu anh”, yêu anh nhiều lắm
Chỉ cần vòng tay anh đằm thắm
Siết chặt em dẫu đời lắm chông gai
Em thấy mình thật may mắn thay
Khi có người yêu em toàn tâm toàn ý
Chẳng biết lúc nào tận sâu trong suy nghĩ
Thôi thúc anh quyết chí “quay đầu”
Dẫu đời lắm gian khó, cơ cầu
Anh vẫn nguyện vì em mà bước tiếp
Rồi bỗng dưng trái tim anh loạn nhịp
Trước lời yêu dịu dàng, bình thản, chẳng phân vân
Anh biết những tháng ngày qua đã rất khó khăn
Để em toàn ý yêu anh và bắt đầu chấp nhận
Lời yêu thốt ra em chẳng hề ân hận
Dẫu anh có quay về với lẽ phải, chính nhân
Hay vẫn là một lão đại nhẫn tâm
Em vẫn khát khao luôn có anh bên cạnh
Khát khao hơi ấm những đêm dài giá lạnh
Khát khao môi mềm khi ánh nắng sáng soi
Khát khao một bến bờ hạnh phúc xa xôi
Khát khôi một ngôi nhà ấm êm nho nhỏ
Con đường quay đầu, án mười năm đã rõ
Anh ngập ngừng, lưỡng lự, đắn đo
Tấm lòng này em có hiểu cho
Sao có thể để em mười năm chờ đợi?
Quyết tìm một nơi xa xôi diệu vợi
Để anh cùng em cao chạy xa bay
Để anh cùng em siết chặt vòng tay
Xây tổ ấm nơi yên bình ấy...
Dẫu biết đời này chẳng thể thiếu anh
Nhưng nghĩ đến hai đấng sinh thành
Nghĩ đến dáng mẹ gầy, trán cha đầy nếp nhăn
Em chua xót, không đành buông bỏ
Lòng của em như tơ vò trăm mối
Chẳng biết con đường này là đúng hay sai
Em nghĩ suy, nén tiếng thở dài
Cuộc đời này ai mà không đánh đổi?
Anh biết là tim em đang bối rối
Bởi ngoài anh, em còn có mẹ cha
Bởi nếu ra đi là chẳng thể trở về nhà
Sao anh không hiểu điều em đang khó xử…
Vào phút giây em còn đang lưỡng lự
Anh đã có quyết định cho riêng mình
Và anh đây vững một lòng tin
Trả Bắc Nghiêu sạch trong về bên Thiện Thiện
Chốn Phật đường em âm thầm cầu nguyện
Mọi chuyện tốt lành sẽ đến bên anh
Cuộc đời này em đã hạ quyết tâm
Cùng anh phiêu du nơi chân trời góc biển
Em thấy mình trút sạch những ưu phiền
Những niềm riêng bao ngày qua chôn giấu
Trái tim em chỉ một người nhìn thấu
Đó là anh, anh có biết không?
Cảm ơn em đã mở rộng tấm lòng
Cảm ơn em đã mở rộng vòng tay
Cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm thay
Đã chấp nhận vì anh mà đánh đổi
Kia là khoảng đất xanh nơi em từng nói
Công viên Bắc Thiện anh đã xây rồi
Đây ngôi nhà bình yên, tĩnh lặng
Ngôi nhà màu trắng của em…
Anh cho em những mật ngọt dịu êm
Anh cho em đắm chìm trong hạnh phúc
Anh cầu hôn chân thành, không thúc giục
Yêu anh nhiều ông xã của em ơi
Tình anh rộng lớn như biển khơi
Cho thuyền tình em thảnh thơi cập bến
Có nơi nào mà hai ta chưa đi đến
Có hạnh phúc nào mà chưa nếm trải qua
Cuộc đời anh dẫu bão táp phong ba
Vẫn nguyện chở che cho đời em bình lặng
Giọng em khẽ khàng trong đêm vắng
“Ông xã à…” ông xã của riêng em
Anh siết chặt em trong vòng tay êm
Anh đưa em kiếm tìm những chân trời xa lạ khác
Xúc cảm của đôi trái tim yêu dào dạt
Ôm em mà… bất giác vẫn nhớ em…
Chợt giật mình, tỉnh giấc mơ êm
Xung quanh em là căn phòng xa lạ
Anh ở đâu? Lòng em lo lắng quá
Chẳng lẽ nào anh muốn rời xa em?
Không thể ngờ trong đêm tối đen
Anh đã nhờ người đưa em lẩn tránh
Cái án mười năm anh một mình chấp nhận
Để trả cho em… anh của ngày xưa
Anh xin lỗi vì đã không làm theo lời hứa
Sẽ cùng em cao chạy xa bay
Bởi chỉ còn duy nhất cách này đây
Anh mới đổi cho em một đời bình yên không lo lắng
Nhớ Tam giác vàng, ngàn lần anh ân hận
Anh chẳng muốn điều như thế phải xảy ra
Dẫu có trăm ngàn bão táp phong ba
Xin hãy để một mình anh gánh chịu
Em tự trách tại sao mình không hiểu
Những tính toan, suy nghĩ của riêng anh
Em dự cảm những điều chẳng lành
Sẽ xảy đến với người em yêu thương nhất
Em kiên định, quyết tâm một mực
Trở về bên anh để san sẻ đắng cay
Một lần buông tay, tám năm dài đau khổ
Thì lần này quyết không để mất anh
Bỗng nhận ra khóe mắt long lanh
Bỗng nhận ra dáng hình anh ngày đêm mong nhớ
Phút gặp lại nhau anh gần như nghẹt thở
Sao em bướng bỉnh trở lại chốn này?
Anh biết rằng em sẽ chẳng buông tay
Sẽ đợi chờ anh dù bao lâu đi chăng nữa
Nhưng anh phải bảo vệ em như lời hứa
Nên mới nén lòng, rời xa nhau
Tia cười trong mắt anh xen lẫn nỗi đau
Em biết mình đã làm điều không đúng
Nhưng còn hơn ở xa mà nhung nhớ
Còn hơn ở xa mà nơm nớp đợi chờ
Em khát khao một bờ môi bỏng cháy
Em khát khao anh như ngây dại
Anh đặt lên môi em một nụ hôn êm ái
Ngọn sóng tình lại dữ dội trào tuôn
Đồng hồ lặng lẽ điểm những hồi chuông
Em giơ tay ôm bóng hình bên cạnh
Chẳng còn hơi ấm, chỉ còn lại màn đêm đen giá lạnh
Em bàng hoàng, lo sợ mất anh…
Nhìn thấy nụ cười trong mắt em long lanh
Anh vỡ òa trong niềm vui bất tận
Với riêng anh, có hạnh phúc nào sâu đậm
Bằng giây phút biết mình sắp được làm cha
Trải qua bao bão tố phong ba
Cây tình yêu cũng đâm chồi kết quả
Ngày anh vào tù không còn xa lắm
Nén tiếng thở dài, lòng anh chợt xót xa…
Nửa năm qua không có anh bên cạnh
Bào thai trong em dần lớn từng ngày
Em nghẹn ngào xen lẫn đắng cay
Anh bị bắt điều tra, vẫn chưa ngày gặp lại
Ngước nhìn trời cao tim em tê tái
Phút giây này em càng nhớ anh thêm
Nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay từng đêm
Khẽ ru em say nồng yên giấc
Thành bại, thắng thua và được mất
Tất cả rồi sẽ hóa hư không
Chỉ còn đây duy nhất một tấm lòng
Anh dành cho em vẹn nguyên không thay đổi
Lòng anh như muôn tơ vò chỉ rối
Mắt dõi nhìn về phía xa xăm
Em ở nhà có mạnh khỏe không?
Con có làm cho em mệt mỏi?
Nếu con chào đời không có anh bên cạnh
Em thoáng nghĩ rồi cứ thế tủi thân
Giọt nước mắt buồn bất giác lại khẽ lăn
Con quẫy đạp làm em đau nhói…
Trước mắt em một màu đen u tối
Đau đớn cứ nhức nhối từng cơn
Phút giây này em chẳng mong gì hơn
Có anh kề bên cùng em vượt cạn…
Nắm chặt tay em truyền thêm sức mạnh
Cùng đón con chúng ta mở mắt chào đời
Niềm vui trong đáy mắt em rạng ngời
Anh nở nụ cười khen: “Em giỏi lắm”
Án tù treo giảm xuống còn ba năm
Anh đoàn tụ gia đình ngày con đầy tháng
Ngôi nhà trắng lúc hoàng hôn chạng vạng
Đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ…
Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể và linh hồn tôi.
Bài ca em thích cũng biết đau, đọc thư em cũng đau, đến trầm mặc cũng đau...
Em yêu, em yêu.
Thiện Thiện yêu dấu của tôi.
Trên đời này có người yêu nông cạn, có người yêu sâm đậm;
Có người yêu ngắn ngủi, có người yêu cả đời.
Có người yêu dung mạo đẹp đẽ như hoa, có người yêu tâm hồn tự do và sự thánh thiện.
Còn người phụ nữ duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này, hóa ra em đang ở đây.
Trong ảo giác chập chờn của tôi, trong trái tim lạnh lẽo, trong những giọt nước mắt lâu ngày không xuất hiện của tôi.
Em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi...
Cứ ngỡ tình yêu đầu là bồng bột
Cứ ngỡ thời gian sẽ đốt tàn tất cả
Cứ ngỡ chia ly là muôn đời vĩnh biệt
Nhưng họ chính là số kiếp của nhau
P/s: Chị thi công xong rồi Mưa Mùa Hạ tennycin
Chỉnh sửa lần cuối: