Ngồi trong quán café quen thuộc tôi nhâm nhi cốc café sữa đá. Vẫn góc quán cũ, vẫn thức uống ấy nhưng lại chỉ còn mình tôi. Anh, chàng trai đã cùng tôi đi qua những ngày giông bão đã không thể đồng hành với tôi trên đoạn đường còn lại. Người đã chẳng thể cùng tôi tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc sau này. Hôm nay tôi vẫn ngồi đây một mình và nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm một thời khi ở bên anh.
-----------
5 năm trước….
- Chào em! Em có thể nhường chỗ ngồi này lại cho anh được không?
- Tại sao ạ? Tôi ngơ ngác hỏi.
- Vì… đây là chỗ ngồi quen thuộc với anh và ngồi ở đây anh có thể làm việc tập trung hơn. Em đổi chỗ giúp anh nhé.
Anh nở một nụ cười tươi rói và ánh mắt nhìn tôi với vẻ khẩn khoản đang đứng chờ đợi câu trả lời của tôi.
- Thực ra đây cũng là chỗ ngồi quen thuộc của em. Tôi ngần ngại nói.
- Vậy sao? Sao anh chưa gặp em bao giờ nhỉ?
- Có lẽ em và anh không có duyên. Tôi cười trừ.
- Anh tên Trung Thành. Còn em?
- Em tên là Thanh Trúc.
Cứ thế chúng tôi bắt chuyện với nhau. Thì ra anh là một nhà thiết kế, mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt hay cần ý tưởng anh thường đến đây ngồi và suy nghĩ. Còn tôi, thì đến đây để lấy cảm hứng viết, bởi tôi thích viết và cũng để cố gắng thoát ra khỏi những trở ngại mà tôi đang gặp phải. Vậy là tôi và anh đã cùng nhau chia sẻ góc quán ấy, chỉ là mỗi người tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Góc quán quen thuộc, cốc café sữa quen thuộc cứ thế mà chứng kiến sự hội ngộ của hai chúng tôi. Từ lần này sang lần khác, thời gian cứ thế mà trôi đi, có khi thì anh đến trước, có lần thì là tôi. Chúng tôi cứ thi thoảng gặp nhau vài bữa như thế, cũng có lúc ngồi nói chuyện dăm ba câu về cuộc sống, về thực tại. Tôi cảm nhận được rằng chúng tôi nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp và đồng điệu với nhau về mặt cảm xúc. Đôi khi chúng tôi cứ tự nhiên trải lòng, tâm sự vài điều với đối phương về công việc và cả những khó khăn trong cuộc sống. Cũng chẳng biết tự lúc nào tôi và anh lại trở nên nói chuyện nhiều hơn trước, cũng gặp gỡ nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Một hôm, tôi đến quán như mọi khi, anh đã ngồi ở đó nhưng hôm nay không có chiếc laptop đặt trên bàn như thường lệ. Nhìn thấy tôi anh mỉm cười. Anh đã gọi trước cho tôi cốc café và khi tôi đến thì họ mang ra.
- Chào em, chúc em một ngày vui vẻ.
- Vâng, chào anh. Hôm nay anh không làm việc à?
- Uh. Hôm nay anh muốn nói chuyện với em, được không?
- Có chuyện gì sao anh? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Không, chỉ là anh muốn thật sự làm quen với em.
Tôi nhìn anh rồi cười, ánh mắt ngơ ngác không hiểu. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối. Anh chia sẻ với tôi nhiều hơn về bản thân anh, gia đình của anh và cả những suy nghĩ của anh về tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Cuộc nói chuyện kéo dài, lúc vui lúc buồn, lúc ồn ào lúc trầm ngâm mà suy nghĩ. Đến khi chia tay ra về, anh hỏi tôi: “Em có muốn hẹn hò với anh không?” Câu hỏi của anh làm tôi đứng hình vài giây rồi cũng bẽn lẽn gật đầu. Ngày hôm đó anh đưa tôi về, lần đầu tiên tôi bỗng thấy con đường về nhà lại trở nên ngắn ngủi và không còn lạnh lẽo nữa.
Từ hôm đó, tôi và anh đã trở nên thân thuộc, cùng nhau làm rất nhiều việc và chia sẻ với nhau những giây phút hạnh phúc. Anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chia sẻ với tôi mọi điều. Chúng tôi đều là những người thích đi du lịch, thích trải nghiệm cuộc sống và thăm thú khắp nơi. Những chuyến đi trên chiếc xe máy đã theo tôi và anh khắp nơi, những kỷ niệm cũng theo đó mà nhiều thêm. Cả quyển nhật ký giữa tôi và anh ngày càng dầy thêm, nơi mà mọi buồn vui đều được in dấu lên đó.
Mùa đông đầu tiên tôi và anh bên nhau. Anh mua cho tôi chiếc khăn quàng len màu xanh nước biển mà tôi yêu thích.
- Chiếc khăn sẽ gắn kết hai chúng ta lại với nhau không bao giờ rời xa - Anh nói.
- Anh hứa nhé. Em không đủ can đảm để làm quen thêm lần nữa đâu.
- Không bao giờ anh cho phép em làm như thế.
Hai bàn tay đan vào nhau, nắm tay nhau và ủ ấm cho nhau cùng đi qua những ngày đông giá lạnh. Tôi và anh cứ bên nhau bình yên như thế.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi sau bao ngày tăm tối và cô đơn. Nhưng nó lại giống như bong bóng xà phòng bỗng chốc tan biến một cách nhanh chóng. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy - ngày anh nói với tôi điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Hôm ấy, ngoài trời mưa lất phất bay, gió heo may đang về, ngồi trong quán café quen thuộc, khuôn mặt anh trầm ngâm hơn nhiều. Từng lời từng lời anh thốt ra như con dao cứa vào tim tôi. Tôi không nói gì mà chỉ im lặng, tôi cố gắng ngăn cho dòng cảm xúc của mình không trào ra. Lời cuối cùng anh xin lỗi tôi và chúc tôi hạnh phúc rồi rời đi. Tôi vẫn ngồi đó, lặng im không nhúc nhích. Tôi cũng không dám nhìn theo bóng dáng anh vì tôi sợ sẽ chạy theo mà níu kéo bàn tay anh. Bàn tay quen thuộc mà tôi nắm lấy bao ngày qua, bàn tay ấm áp mà tôi luôn muốn nắm suốt cả quãng đời còn lại sau này. Nhưng giờ thì tôi đã không còn được nắm mà thay vào đó sẽ là bàn tay khác, một bàn tay của ai đó không phải tôi.
Sau khi bước ra khỏi quán, ngoài trời vẫn đang mưa, nhìn từng giọt mưa rơi xuống đau đến xé lòng. Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc đi về nhà, lúc này hai mắt tôi đã nhòa đi vì đẫm lệ, rồi chảy thành dòng trên gò má tôi tự lúc nào. Tôi vừa đi vừa khóc, mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt tò mò. Tôi thắc mắc tại sao, tôi không hiểu vì sao, cứ thế con đường về nhà trở nên dài vô tận. Về đến nhà tôi vùi mình vào trong chăn, cuộn tròn lại như đang bao bọc lại bản thân khỏi những thương tổn. Tôi như muốn bảo vệ lấy tấm thân mỏng manh này. Cảm giác sợ mất ấy cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, một hiện thực tàn khốc đến lạnh lẽo. Chúng tôi đã không còn gặp lại nhau kể từ ngày hôm đó, điện thoại của anh cũng đã không còn liên lạc được nữa, quán cũ cũng không còn thấy bóng dáng của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi theo năm tháng, tôi trở nên khép mình hơn, vùi đầu vào công việc cũng không còn yêu đương thêm lần nào nữa. Không biết có phải do tôi chưa quên được anh hay tôi sợ trao yêu thương thêm lần nữa rồi lại bị bỏ lại phía sau. Duy chỉ có thói quen ngồi góc quán café ấy là tôi vẫn giữ, vẫn một mình trong thế giới của riêng tôi.
-------------
Một ngày, tôi tình cờ gặp lại người bạn thân của anh.
- Thanh Trúc có phải không?
- Vâng, anh Bình phải không ạ? Tôi quay đầu nhìn lại.
- Ừ, chào em, lâu quá rồi không gặp.
- Vâng. Anh khỏe chứ ạ?
Rồi tôi và anh huyên thuyên những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Sau đó anh kể cho tôi nghe về cuộc nói chuyện giữa anh và người ấy.
- Tao chia tay với Trúc rồi mày ạ.
- Tại sao mày không nói cho Trúc biết? Trúc có quyền được biết mà. Mày yêu Trúc phải không?
- Chính vì yêu nên tao không muốn Trúc khổ, tao không muốn Trúc lo lắng và sớm quên tao để đi tìm hạnh phúc khác. Mà tao đã không làm được điều đó cho Trúc.
- Nhưng mày làm thế sau này Trúc biết được thì còn đau khổ hơn.
- Tao xin mày đừng nói cho Trúc biết. Hứa với tao nhé. Đó là điều cuối cùng tao có thể làm được cho Trúc thôi.
Anh nói khi người ấy phát hiện ra bệnh của mình thì đã là giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu. Chia tay với tôi khoảng 1 năm sau thì người ấy ra đi mãi mãi. Tôi thẫn thờ nghe từng câu từng chữ mà lòng đau như cắt. Rồi tôi khóc, nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi khóc vì đã lâu lắm rồi tôi không được khóc, tôi đã kìm nén nó quá lâu rồi. Tôi khóc vì sao anh lại ngốc như vậy, vì sao anh không nói cho tôi biết, và vì tôi đã không thể bên cạnh anh vào phút cuối. Tôi khóc vì tôi biết hóa ra anh đã thật sự yêu tôi chứ không phải vì lý do nào khác. Trái tim của anh vẫn mãi thuộc về tôi và chỉ có hình bóng tôi mà thôi. Hóa ra đã có một người yêu tôi nhiều đến như thế, vậy mà tôi cứ ngỡ người chỉ coi tôi là trò chơi. Thật lòng xin lỗi anh. Lời xin lỗi muộn màng gửi đến anh.
--------------
Hôm nay ngồi trong quán cũ, tôi lại nhớ về anh, nhớ về người con trai đồng hành cùng tôi đi qua những ngày giông bão.
“It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you.”
Giai điệu bài hát “Until you” của Shayne Ward vang lên trong không gian nhỏ bé của quán. Làm tôi bỗng nhớ đến những kỷ niệm và quyển sổ nhật ký viết kín từng trang giấy về anh. Mặc dù anh không phải là mối tình đầu cũng không phải là tình cuối của tôi, nhưng mãi là người mà suốt cả quãng đường đời sau này tôi dành một góc nhỏ đặc biệt trong tim mình. Luôn nhớ về anh chàng trai năm ấy của tôi.
Con đường tôi đi sau này còn rất dài. Rồi sẽ lại có người thương tôi, yêu tôi như anh đã từng. Sẽ có người đi cùng tôi nốt quãng đời còn lại, dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ gặp người ấy. Tôi sẽ lại hạnh phúc, sẽ không còn cô đơn nữa và cũng sẽ thôi nhớ về anh. Chỉ là… hiện tại tôi vẫn cho phép mình được thương nhớ về anh nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Vì tôi sợ rằng tôi sẽ không mở lòng đón nhận ai thêm một lần nữa nếu cứ nhớ về anh. Cảm ơn anh rất nhiều và tạm biệt anh nhé! Ở nơi xa xôi ấy anh hãy an lòng và yên nghỉ nhé. Mãi thương nhớ về anh.
-TTKD-
-----------
5 năm trước….
- Chào em! Em có thể nhường chỗ ngồi này lại cho anh được không?
- Tại sao ạ? Tôi ngơ ngác hỏi.
- Vì… đây là chỗ ngồi quen thuộc với anh và ngồi ở đây anh có thể làm việc tập trung hơn. Em đổi chỗ giúp anh nhé.
Anh nở một nụ cười tươi rói và ánh mắt nhìn tôi với vẻ khẩn khoản đang đứng chờ đợi câu trả lời của tôi.
- Thực ra đây cũng là chỗ ngồi quen thuộc của em. Tôi ngần ngại nói.
- Vậy sao? Sao anh chưa gặp em bao giờ nhỉ?
- Có lẽ em và anh không có duyên. Tôi cười trừ.
- Anh tên Trung Thành. Còn em?
- Em tên là Thanh Trúc.
Cứ thế chúng tôi bắt chuyện với nhau. Thì ra anh là một nhà thiết kế, mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt hay cần ý tưởng anh thường đến đây ngồi và suy nghĩ. Còn tôi, thì đến đây để lấy cảm hứng viết, bởi tôi thích viết và cũng để cố gắng thoát ra khỏi những trở ngại mà tôi đang gặp phải. Vậy là tôi và anh đã cùng nhau chia sẻ góc quán ấy, chỉ là mỗi người tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Góc quán quen thuộc, cốc café sữa quen thuộc cứ thế mà chứng kiến sự hội ngộ của hai chúng tôi. Từ lần này sang lần khác, thời gian cứ thế mà trôi đi, có khi thì anh đến trước, có lần thì là tôi. Chúng tôi cứ thi thoảng gặp nhau vài bữa như thế, cũng có lúc ngồi nói chuyện dăm ba câu về cuộc sống, về thực tại. Tôi cảm nhận được rằng chúng tôi nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp và đồng điệu với nhau về mặt cảm xúc. Đôi khi chúng tôi cứ tự nhiên trải lòng, tâm sự vài điều với đối phương về công việc và cả những khó khăn trong cuộc sống. Cũng chẳng biết tự lúc nào tôi và anh lại trở nên nói chuyện nhiều hơn trước, cũng gặp gỡ nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Một hôm, tôi đến quán như mọi khi, anh đã ngồi ở đó nhưng hôm nay không có chiếc laptop đặt trên bàn như thường lệ. Nhìn thấy tôi anh mỉm cười. Anh đã gọi trước cho tôi cốc café và khi tôi đến thì họ mang ra.
- Chào em, chúc em một ngày vui vẻ.
- Vâng, chào anh. Hôm nay anh không làm việc à?
- Uh. Hôm nay anh muốn nói chuyện với em, được không?
- Có chuyện gì sao anh? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Không, chỉ là anh muốn thật sự làm quen với em.
Tôi nhìn anh rồi cười, ánh mắt ngơ ngác không hiểu. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối. Anh chia sẻ với tôi nhiều hơn về bản thân anh, gia đình của anh và cả những suy nghĩ của anh về tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Cuộc nói chuyện kéo dài, lúc vui lúc buồn, lúc ồn ào lúc trầm ngâm mà suy nghĩ. Đến khi chia tay ra về, anh hỏi tôi: “Em có muốn hẹn hò với anh không?” Câu hỏi của anh làm tôi đứng hình vài giây rồi cũng bẽn lẽn gật đầu. Ngày hôm đó anh đưa tôi về, lần đầu tiên tôi bỗng thấy con đường về nhà lại trở nên ngắn ngủi và không còn lạnh lẽo nữa.
Từ hôm đó, tôi và anh đã trở nên thân thuộc, cùng nhau làm rất nhiều việc và chia sẻ với nhau những giây phút hạnh phúc. Anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chia sẻ với tôi mọi điều. Chúng tôi đều là những người thích đi du lịch, thích trải nghiệm cuộc sống và thăm thú khắp nơi. Những chuyến đi trên chiếc xe máy đã theo tôi và anh khắp nơi, những kỷ niệm cũng theo đó mà nhiều thêm. Cả quyển nhật ký giữa tôi và anh ngày càng dầy thêm, nơi mà mọi buồn vui đều được in dấu lên đó.
Mùa đông đầu tiên tôi và anh bên nhau. Anh mua cho tôi chiếc khăn quàng len màu xanh nước biển mà tôi yêu thích.
- Chiếc khăn sẽ gắn kết hai chúng ta lại với nhau không bao giờ rời xa - Anh nói.
- Anh hứa nhé. Em không đủ can đảm để làm quen thêm lần nữa đâu.
- Không bao giờ anh cho phép em làm như thế.
Hai bàn tay đan vào nhau, nắm tay nhau và ủ ấm cho nhau cùng đi qua những ngày đông giá lạnh. Tôi và anh cứ bên nhau bình yên như thế.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi sau bao ngày tăm tối và cô đơn. Nhưng nó lại giống như bong bóng xà phòng bỗng chốc tan biến một cách nhanh chóng. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy - ngày anh nói với tôi điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Hôm ấy, ngoài trời mưa lất phất bay, gió heo may đang về, ngồi trong quán café quen thuộc, khuôn mặt anh trầm ngâm hơn nhiều. Từng lời từng lời anh thốt ra như con dao cứa vào tim tôi. Tôi không nói gì mà chỉ im lặng, tôi cố gắng ngăn cho dòng cảm xúc của mình không trào ra. Lời cuối cùng anh xin lỗi tôi và chúc tôi hạnh phúc rồi rời đi. Tôi vẫn ngồi đó, lặng im không nhúc nhích. Tôi cũng không dám nhìn theo bóng dáng anh vì tôi sợ sẽ chạy theo mà níu kéo bàn tay anh. Bàn tay quen thuộc mà tôi nắm lấy bao ngày qua, bàn tay ấm áp mà tôi luôn muốn nắm suốt cả quãng đời còn lại sau này. Nhưng giờ thì tôi đã không còn được nắm mà thay vào đó sẽ là bàn tay khác, một bàn tay của ai đó không phải tôi.
Sau khi bước ra khỏi quán, ngoài trời vẫn đang mưa, nhìn từng giọt mưa rơi xuống đau đến xé lòng. Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc đi về nhà, lúc này hai mắt tôi đã nhòa đi vì đẫm lệ, rồi chảy thành dòng trên gò má tôi tự lúc nào. Tôi vừa đi vừa khóc, mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt tò mò. Tôi thắc mắc tại sao, tôi không hiểu vì sao, cứ thế con đường về nhà trở nên dài vô tận. Về đến nhà tôi vùi mình vào trong chăn, cuộn tròn lại như đang bao bọc lại bản thân khỏi những thương tổn. Tôi như muốn bảo vệ lấy tấm thân mỏng manh này. Cảm giác sợ mất ấy cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, một hiện thực tàn khốc đến lạnh lẽo. Chúng tôi đã không còn gặp lại nhau kể từ ngày hôm đó, điện thoại của anh cũng đã không còn liên lạc được nữa, quán cũ cũng không còn thấy bóng dáng của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi theo năm tháng, tôi trở nên khép mình hơn, vùi đầu vào công việc cũng không còn yêu đương thêm lần nào nữa. Không biết có phải do tôi chưa quên được anh hay tôi sợ trao yêu thương thêm lần nữa rồi lại bị bỏ lại phía sau. Duy chỉ có thói quen ngồi góc quán café ấy là tôi vẫn giữ, vẫn một mình trong thế giới của riêng tôi.
-------------
Một ngày, tôi tình cờ gặp lại người bạn thân của anh.
- Thanh Trúc có phải không?
- Vâng, anh Bình phải không ạ? Tôi quay đầu nhìn lại.
- Ừ, chào em, lâu quá rồi không gặp.
- Vâng. Anh khỏe chứ ạ?
Rồi tôi và anh huyên thuyên những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Sau đó anh kể cho tôi nghe về cuộc nói chuyện giữa anh và người ấy.
- Tao chia tay với Trúc rồi mày ạ.
- Tại sao mày không nói cho Trúc biết? Trúc có quyền được biết mà. Mày yêu Trúc phải không?
- Chính vì yêu nên tao không muốn Trúc khổ, tao không muốn Trúc lo lắng và sớm quên tao để đi tìm hạnh phúc khác. Mà tao đã không làm được điều đó cho Trúc.
- Nhưng mày làm thế sau này Trúc biết được thì còn đau khổ hơn.
- Tao xin mày đừng nói cho Trúc biết. Hứa với tao nhé. Đó là điều cuối cùng tao có thể làm được cho Trúc thôi.
Anh nói khi người ấy phát hiện ra bệnh của mình thì đã là giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu. Chia tay với tôi khoảng 1 năm sau thì người ấy ra đi mãi mãi. Tôi thẫn thờ nghe từng câu từng chữ mà lòng đau như cắt. Rồi tôi khóc, nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi khóc vì đã lâu lắm rồi tôi không được khóc, tôi đã kìm nén nó quá lâu rồi. Tôi khóc vì sao anh lại ngốc như vậy, vì sao anh không nói cho tôi biết, và vì tôi đã không thể bên cạnh anh vào phút cuối. Tôi khóc vì tôi biết hóa ra anh đã thật sự yêu tôi chứ không phải vì lý do nào khác. Trái tim của anh vẫn mãi thuộc về tôi và chỉ có hình bóng tôi mà thôi. Hóa ra đã có một người yêu tôi nhiều đến như thế, vậy mà tôi cứ ngỡ người chỉ coi tôi là trò chơi. Thật lòng xin lỗi anh. Lời xin lỗi muộn màng gửi đến anh.
--------------
Hôm nay ngồi trong quán cũ, tôi lại nhớ về anh, nhớ về người con trai đồng hành cùng tôi đi qua những ngày giông bão.
“It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you.”
Giai điệu bài hát “Until you” của Shayne Ward vang lên trong không gian nhỏ bé của quán. Làm tôi bỗng nhớ đến những kỷ niệm và quyển sổ nhật ký viết kín từng trang giấy về anh. Mặc dù anh không phải là mối tình đầu cũng không phải là tình cuối của tôi, nhưng mãi là người mà suốt cả quãng đường đời sau này tôi dành một góc nhỏ đặc biệt trong tim mình. Luôn nhớ về anh chàng trai năm ấy của tôi.
Con đường tôi đi sau này còn rất dài. Rồi sẽ lại có người thương tôi, yêu tôi như anh đã từng. Sẽ có người đi cùng tôi nốt quãng đời còn lại, dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ gặp người ấy. Tôi sẽ lại hạnh phúc, sẽ không còn cô đơn nữa và cũng sẽ thôi nhớ về anh. Chỉ là… hiện tại tôi vẫn cho phép mình được thương nhớ về anh nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Vì tôi sợ rằng tôi sẽ không mở lòng đón nhận ai thêm một lần nữa nếu cứ nhớ về anh. Cảm ơn anh rất nhiều và tạm biệt anh nhé! Ở nơi xa xôi ấy anh hãy an lòng và yên nghỉ nhé. Mãi thương nhớ về anh.
-TTKD-