Man mác mùa đông
Mùa đông gõ cửa làn gió lạnh,
Có một yêu thương bên khung cửa sổ,
Có một tâm hồn chợt buồn xao xác.
Cơn mưa nhẹ ngõ nhịp đập trái tim,
Bóng người in vách sao nhỏ bé?
Tựa gối, nước mắt lại khẽ rơi.
Thấy sao thật bồi hồi,
Nếu biết mùa đông thật đắng cay,
Xin cho tôi quên đi,
Cho ước mơ bay đi cùng nỗi buồn,
Bao yêu thương lặng thầm gieo về nơi nao?
Nuối tiếc một dư vị, chẳng thể nào chạm tới.
Man mác mùa đông,
Trái tim tôi,
Chợt lạnh, chợt ấm...
Nhật Hy
Mùa đông về trên hàng cây sương phủ
Làn gió lạnh thổi buốt giá lòng ai
Chẳng thể đợi chờ người cho đến ngày mai
Vẫn nhớ em của ngày xưa em của ước mơ
Trong giá lạnh anh vẫn luôn ủ một tình yêu
Mong nắng chiều sẽ làm tan giá lạnh
Khi anh buồn có một người bên cạnh
Anh đau khổ có một người kề bên
Vượt qua nỗi đau ta cố gắng đi lên
Nỗi buồn nào qua lá thư anh gửi đến em
Em có nhớ trong trời hoa phượng cũ
Con tàu xứ lạ đi trong một mùa giá rét
Bông hoa vàng tìm về với mùa xuân
Em chẳng nên suy nghĩ cũng đừng phân vân
Vì tình yêu đó có bao giờ trở lại
Người ra đi tôi vẫn đợi chờ dù là mãi mãi
Sau lưng chỉ còn lại những chiếc lá vàng rơi
Vượt qua thời gian đợi chờ cả một đời
Niềm tin ấy vẫn chưa hề thay đổi
Để sau sắc ảm đảm là trái tim ta bồi hồi
Em có nghe dưới những con đường vắng
Những hàng cây, vỉa hè cả ngọn núi trập trùng trong sương trắng
Em có đi tận cùng của con đường
Như cánh chim trời bay muôn phương không bao giờ trở lại
Nên tình yêu chúng mình không là mãi mãi
Sau vô biên dẫu chỉ là vô biên
Ngày mai khi đàn én về sẽ xua tan giá lạnh
Làm tan chảy cả trái tim băng giá của ngày xưa
Chẳng phải là niềm hy vọng hay lời em từng hứa
Mà chính anh cũng chẳng tin vào mình nữa
Ở nơi ấy có một chiều sim tím
Một con đường cùng tận của vô biên
Bài hát ngày xưa câu thơ thửa ấy
Như dấy lên trong lòng ta niềm khao khát vô biên
Em là đích đến của con tàu xứ lạ anh đi
Là niềm tin là ánh sáng dẫn đường
Là những gì mà ta chẳng thể mất
Nơi ấy trong một mùa hoa đào nở
Một người em vẫn đứng ngóng ta về
Chú chim nhỏ hót vang trên rừng thẳm
Ánh nắng vàng óng ánh những ban mai
Gương mặt ấy anh, anh vẫn nhớ
Có lúc nào anh đã hết nguôi quên
Qua thời gian không gian cũng phai nhòa
Biết dòng đời trôi vô tình tôi cũng muốn khóc òa
Như những chiều hoa bên con suối cũ
Nếu em hiểu những gì tôi đang sống
Những gì tôi đã trải
Mong ước ngày xưa hạnh phúc hôm nay
Tôi đang tỉnh trong mơ nhưng say với hiện thực
Em có hiểu những gì tôi đang sống
Những cuộc đời mà tôi đã trải qua
Vẫn nguyên vẹn như thửa ngày thơ dại
Những niềm tin vẫn sẽ là mãi mãi
Có sao đâu vì mùa đông chẳng lạnh
Và hoa rừng vẫn nở thắm như xưa!