Ai cho em mở mắt giữa cuộc đời
Rồi ngoảnh mặt bỏ lại em chơi vơi?
Tuổi thơ em mất đi một khoảng trời
- Cha mẹ em là ai vậy anh ơi?
Manh áo em từ đâu mà em có,
Có phải là của cha mẹ em không?
Cha phương nào em chưa bao giờ thấy
Đi nơi đâu? Biệt tăm và mất tích.
Mẹ em đâu? Mà tháng ngày xiềng xích:
Tuổi thơ em không có như bao người.
Nhiều đêm mơ, thấy cha mẹ em cười,
Nhưng tức mình chẳng biết họ là ai
Em cầu mong thời gian sẽ có ngày
Một ai đó nhìn em tuông dòng lệ:
Nhận là cha dẫn bước em trở về,
Nơi có mẹ cho em quyền trẻ nhỏ
Phận đời em tựa như một lá cỏ
Không gặp may bị bỏ giữa cuộc đời.
- Cha mẹ em là ai vậy anh ơi!
Sao cứ mãi trốn em hoài chẳng gặp?
Manh áo em cần tháng ngày bù đắp
Để áo này chẳng còn là cô nhi,
Em chấp tay xin đức Phật từ bi
Đừng giấu nữa cha mẹ... em tội lắm!
Sinh ra trong đời mà chẳng biết song thân
Em không biết mình phải khóc bao lần
Manh áo này, manh áo của cô nhi.
L.T