Truyện ngắn Mảnh ghép tình yêu

kiwisummer

Gà con
Tham gia
24/6/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
*Lưu ý: Tên các nhân vật, các thành phố chỉ là minh họa trong truyện, không có thực.
------------------------------------------------------

''...Chúng ta ai cũng có định mệnh của mình. Định mệnh được tạo thành bởi tâm hồn của chúng ta. Nếu tâm hồn chúng ta trong sáng thì định mệnh sẽ đến với ta năm mười tám tuổi, còn nếu chúng ta có tâm hồn vẩn đục thì định mệnh sẽ đến với ta năm ta hai mươi lăm tuổi hoặc nhiều hơn...'' - Theo ông Clê-Ovander, nhà tiên tri học.

"Cậu tin mấy cái tiên tri này hả Song Vân."

''Mình thấy có gì đúng đâu chứ! Chỉ toàn là mê tín dị đoan.''

"Cậu không biết đấy thôi, chứ bây giờ đang rất là "bão" cái này đấy!"

Không hiểu sao mà mọi người đều tin cái quái dị này. Trong cuộc đời này, tôi chẳng bao giờ tin mấy thứ đó đâu. Với lại, mười tuổi gì chứ? Tôi đây mười tám tuổi "trăng tròn" rồi mà có thấy cái người định mệnh gì đó xuất hiện đâu.

"Thật nhảm nhí!''

"Sao lại nhảm nhí được cơ chứ, mà ông ấy nói nếu định mệnh chưa xuất hiện thì có thể là do chưa đủ duyên phận. Thật mong người đó quá! Mình không biết anh ấy sẽ thế nào.''

"Trời, con lạy tiểu cô nương, cứ lơ mơ kiểu này, chắc cô ế đến già mất!"

Kết thúc giờ học, tôi và Song Vân đến quán kem.

''Mình đãi, cậu không cần phải lo.'' Song Vân vẫn hào phóng như mọi ngày. Mà có gì đâu, cậu ấy là con út trong tập đoàn Kiến Hạ mà.

"..."

"Mình no rồi, không ăn nữa đâu!"

"Một que kem nữa thôi, đi mà, đi mà Yên Yên."


Song Vân làm tôi no căng đến nỗi không vác nổi cái thân xác nặng nề về nhà. Nhưng cậu ấy thật hào phóng, cho tôi ngồi chung xe rồi còn chở về nhà nữa chứ!

"Ngồi xe ô tô thích thật đấy! Bao giờ nhà mình mới có xe như thế này đây? Được đưa đi đón về, đúng là Kỳ tiểu thư"

Song Vân ghé sát vào tai tôi:

"Không như cậu nghĩ đâu, khổ lắm. Lúc nào cũng có cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, đến cả lúc ngồi thư viện đọc sách mà cũng không thoát khỏi tầm nhìn."

"Cũng khổ thật. Nhưng người như cậu, không như vậy dễ bị bắt cóc lắm!"

...

Nói chuyện vui vẻ một hồi thì cũng về tới nhà. Tạm biệt Song Vân, tôi vào nhà và chuẩn bị đến thư viện. Mẹ tôi từ trong bếp bước ra:

"Con mới về à? Lại định đi đâu nữa sao?"

"Con đến thư viện đọc sách, sắp có kì thi tuyển sinh rồi ạ."

Mẹ lấy cho tôi chiếc ô và đưa cho tôi cái bóp. Mẹ dặn dò tôi:

"Con về mua cho mẹ củ cải nhé. Sáng nay mẹ quên mất!"

"Vâng. Thôi, con đi đây!"

"Đi cẩn thận nhé!"

Chạy một hơi tới trạm xe gần trường, tôi sắp trễ chuyến xe lúc 4 giờ. Thật may vì vẫn còn kịp, đúng lúc xe chuẩn bị chuyển bánh. Ngồi trên xe, tôi nghĩ đến chuyện bố mẹ tôi sẽ đi công tác trong ngày mai và hai tuần nữa mới về. Tôi không thích cái cảm giác cô đơn bị bỏ rơi trong một căn phòng trống vắng. Nhưng thôi! Tôi đã quyết định rồi! Sẽ không có gì xảy ra và tôi sẽ chờ bố mẹ về.

"Bác tài ơi, tới trạm cháu rồi!''

Tôi đang mải mê nghĩ xem hôm nay mình sẽ đọc sách gì thì bỗng dưng va phải một cậu con trai trạc tuổi tôi. Sách của cậu ấy văng tứ tung.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt sách giúp cậu ấy.

"Không sao. Tôi cũng có lỗi." Cậu con trai lên tiếng làm tôi ngượng chín mặt với khuôn mặt điển trai "soái ca" mà tôi thầm mong ước.

Tôi chẳng nói được gì cho đến khi cậu ấy rời đi. Ngày hôm đó, tôi chẳng học được gì ngoài việc nhớ lại khuôn mặt của cậu ấy. Vả lại, tôi còn nhớ như in tên của cậu ấy lúc tôi nhặt sách "Nhất Thái Phong''. Đến cả cái tên cũng đẹp như vậy không biết sao đây!

Cứ thẫn thờ đến nỗi quên cả mua củ cải, tôi vội chạy qua cửa hàng ngay gần đó mua. Cũng may là tôi chưa đi quá xa, không thì chạy đi chạy lại thì lại trễ mất chuyến xe cuối.

...

Tối hôm đó, tôi lên mạng, vào trang của ông Clê-Ovander, tôi bỗng có cảm giác mình như một con ngốc. Nhưng thôi, đành bỏ cả cái cách tôi luôn nói rằng "mê tín dị đoan" để xem vậy.

''...Nếu định mệnh đột ngột xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy rung động và khi đó, tình yêu của bạn sẽ bắt đầu..."

Nghe sến sẩm quá đi mất. Tôi chẳng thể đọc thêm nữa, nhưng chẳng lẽ đó là sự thật. Định mệnh của tôi là người ấy sao? Cứ như vậy, cả đêm tôi không ngủ được, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.

...

Sáng hôm sau,

"Yên Yên, mau dậy đi con. Trễ rồi." Bố gọi tôi dậy chuẩn bị, mà còn phải tiễn bố mẹ nữa chứ! Quên biến mất.

"Bố mẹ đi công tác hai tuần, con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân mình, không được ăn uống bậy bạ, kẻo đau bụng. Còn nữa, bố mẹ rất bận, có lẽ sẽ không thể gọi cho con thường xuyên được. Nhớ tự chăm sóc bản thân đó, không được đi về muộn. Biết chưa?"

"Yên Yên xin tuân lệnh!"

Tiễn bố mẹ ra xe, tôi có cảm giác sắp bị cô đơn trong ngôi nhà chống trọi. Chào tạm biệt bố mẹ lần cuối, tôi chuẩn bị đi học.

...

Sao buổi học hôm nay chán thế nhỉ! Tôi chẳng tiếp thu được bài như mọi khi, đầu óc tôi đang ở trên mây trên gió.

"Trúc Yên, cô giảng bài đến đâu rồi?"

Tôi đứng phắt dậy, lén giấu sự sợ hãi đằng sau khuôn mặt. Tôi cúi gằm mặt xuống, im thin thít.

"Em sao vậy? Không để ý vào bài à? Thôi, ngồi xuống!"

"Vâng!"

"Trời, Yên Yên hôm nay sao vậy? Mọi hôm cậu ấy học giỏi lắm cơ mà!"

"Sao mình cứ thấy cậu ấy ngẩn ra vậy? Hay sáng nay cậu ấy uống nhầm thuốc?" Đường Vũ phán.

Không phải tôi không để ý mà là tôi cứ nhớ đến khuôn mặt của cậu con trai hôm qua thì tôi không tài nào học được. Cả buổi cứ ngẩn ngơ chỉ vì một cậu con trai.

...

Chuông báo kết thúc giờ học,

"Yên Yên, tí nữa cậu có đến thư viện không? Hôm nay nghỉ học sớm, hay hai đứa mình cùng đi nhé!"

"Ok. Mình cũng đang định rủ cậu đi nè."

"Chọn sách nào đây? Rối quá!"

"Cậu cứ chọn sách nào mà liên quan tới kiến thức sắp thi là được."

"..."

"Hay học xong, chúng mình vào quán game đi. Mình nhiều stress học hành quá! Phải mau xả bớt, kẻo già thì chết mất. Mà cậu cũng có biểu hiện tuổi già kìa, mắt cậu sao thâm quá vậy?"

"Mình thiếu ngủ."

"Cậu thiếu ngủ hay đang tương tư về anh nào vậy?" Song Vân nói trúng ''tim đen'' của tôi.

Câu nói làm tôi ngượng chín mặt, cãi lấy cãi để thì cậu ấy mới chịu thôi. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến quán game xả stress.

...

"Bye Yên Yên bé nhỏ, hôm nay mình không đưa được cậu về rồi, xin lỗi nhé!"

"Không sao, tạm biệt. Mai gặp lại."

Trên đường về, hình như bao ưu sầu, phiền não của tôi đều tan biến hết. Bỗng từ bên đường, có một thanh niên lao ra, tôi hoảng hốt chạy tới và đẩy cậu ấy sang bên lề, suýt chút nữa thì cả hai cùng toi. Cũng may là cả hai chỉ bị sứt sát nhỏ.

(Ô, hình như là cậu thanh niên hôm trước.) "Thái Phong đúng không?"

"Sao cậu biết tên tôi?"

"À, lần trước lúc nhặt sách, mình có nhìn qua được tên cậu! Cậu làm gì mà chạy qua đường vậy?"

"Tôi không biết mình đang làm gì! Nhưng tôi biết mình phải tìm một người tên là Hạ Trúc Yên."

(Sao lại là mình! Lạ thật.) "Là mình đây! Sao cậu lại tìm mình?"

"Do trí não mách bảo, mình không biết gì cả!"

"Thế nhà cậu ở đâu?"

"Mình không có nhà! Mình hàng ngày chỉ biết mình học trường nào, tối đến thì đột nhiên ngất đi và sáng dậy lại thấy mình ở trong trường."

(Cậu ấy nói không có chỗ ở kìa, nói gì đi Yên Yên.)

Nói được có mấy câu mà mặt tôi cứ đỏ như quả bí ngô vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn cho cậu ấy đến ở nhờ.

"Hay cậu đến ở tạm nhà mình đi." Ôi cái mồm xấu số, cứ nhìn thấy trai đẹp là mồm miệng lúng túng, làm hỏng hết việc. Biết làm sao bây giờ.

"Thật sao? Được không vậy!"

"Bố mẹ mình đi công tác, hai tuần nữa mới về nên có thể ở được." (Đằng nào cũng lỡ nói ra rồi, mình nên thực hiện thì tốt hơn.)

(Thôi chết, nam nữ ở chung một nhà ai biết sẽ có chuyện gì chứ! Làm sao đây!)

"À, cậu đừng lo, mình tuyệt đối sẽ không có ý xấu! Tối thì mình sẽ không mò đến bên giường cậu đâu, mình sẽ nằm trên sofa. Yên tâm đi!"

(Liệu có được không nhỉ? Nếu mình từ chối thì ngại quá! Mà nhìn từ đầu đến chân bóng bẩy thế kia chắc không dám làm gì mình đâu nhỉ!)

"Được rồi! Mau đi thôi!''

...

Cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa cho cậu ta. Nhưng nghĩ lại, mình thấy cậu ta có một cảm giác vô cùng quen thuộc ngay từ lần gặp đầu tiên. Thôi, nghĩ ngợi chi cho mệt óc, phải ngủ thôi.

"Nè, cậu không định dậy à, muộn rồi đó."

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ. Nhìn thấy mặt cậu ấy dí sát vào mặt tôi, tôi hét toáng lên và đuổi cậu ấy ra khỏi phòng.

"Cậu dậy đi. Mình đi học đây."

...

Cuối cùng cũng thoát, tôi chưa bao giờ ở chung với con trai nên đề phòng có hơi nghiêm ngặt, mà cậu ta, nói sao nhỉ, một "mỹ nam" như thế mà lại ở chung với tôi. Thật là khó tưởng tượng.
Tiết học hôm nay có Toán.

"Ôi... Toán... Toán... Mình quên chưa làm bài. Tại mải sắp xếp cho cậu ta mà cũng quên cả bài tập luôn."

"Yên Yên, làm gì mà lo sợ vậy? Mình đang có một tin vui muốn báo cho cậu nè."

"Tin vui gì? Mình quên chưa làm bài tập về nhà đây! Còn chưa nghĩ ra cách đối phó với cô chủ nhiệm nữa!"

"Không sao! Hôm nay là ngày lớp mình đi tham quan để làm báo cáo."

Ôi, xém hồn. Suýt chút nữa thì toi. Mà cũng đúng, hôm nay là ngày 15/2, là ngày trọng đại của trường. Năm nào vào ngày này cũng được đi tham quan và làm báo cáo.

...

6 giờ chiều,

"Chết, còn Thái Phong. Cũng may là tôi đã xin số điện thoại cậu ấy. Ta đây đã tính trước hết."

"A lô." Một giọng nói từ đầu dây bên kia.

"Là cậu hả Thái Phong, hôm nay mình sẽ về muộn, có gì cậu về trước nhé! Mật khẩu nhà là 3325."

"Ừ. Bye."

...


Một tuần trôi qua,

Dạo này, tối nào tôi cũng vào trang của ông Ovander đọc, tôi cũng bị nghiện luôn rồi. Càng đọc càng thấy đúng, bảo sao không nghiện được chứ. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của bọn lớp tôi, hiểu luôn cả cái cách bọn nó phản ứng khi tôi nói rằng nó thật "mê tín dị đoan". Tôi kéo xuống đọc từng câu, cố gắng không bỏ sót một chữ nào. Bỗng tôi khựng lại, câu này có ý gì ấy nhỉ?

"...Vào khoảnh khắc bạn nhận ra người kia là định mệnh của mình. Kết giới sẽ được thành lập. Nếu một trong hai bạn phá vỡ kết giới, người kia sẽ biến mất."

Vậy kết giới là gì ấy nhỉ? -tôi tò mò và hiếu kì muốn biết. À, bên dưới có giải thích: "Khi hai người có tình cảm với nhau, tình yêu đó sẽ tạo ra một đồ vật minh chứng cho tình yêu của hai người, mỗi người một nửa, dựa theo tình cảm mà nó định ra một đồ vật để tạo kết giới."

Ra là vậy. Đang mơ hồ thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại đổ. Tôi cầm máy nhấc lên, thì ra là bố:

"A lô, bố ạ?"

"Yên Yên, mẹ con bị tai nạn giao thông rồi, đang cấp cứu gấp. Chưa biết thế nào. Bố lo lắm!"

Nghe được tin, tôi sốc đến nỗi không nói nên lời. Bình tĩnh lại, tôi nói:

"Vậy để con thu xếp, ngày mai con sẽ tới đó một chuyến. Bố chăm sóc mẹ nhé!"

"Ừ. Thế con ngủ sớm đi. Có tin gì, bố sẽ báo."

"Vâng. Bố nhớ có gì thì báo cho con biết, không thì con sẽ lo lắm. Vậy con cúp máy nhé!"

Vừa cúp máy, tôi đã khóc sướt mướt. Tôi không muốn bố phải lo lắng nên mới không khóc để bố nghe thấy, nếu không, vừa lo cho mẹ, vừa lo cho tôi, bố cũng sẽ bệnh mất. Ngay cuộc gọi đầu tiên mà đã là chuyện buồn rồi. Đêm đã khuya mà tôi vẫn không ngủ được, chỉ biết ngồi thu lu một góc xó giường. Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Cậu chưa ngủ sao? Tại thấy đèn điện bật nên mình mới hỏi." Thái Phong hỏi với giọng lo lắng.

"Ừ. Gia đình mình có chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Mẹ mình bị tai nạn, chưa biết tình trạng ra sao!"

''Vậy..."

Thái Phong chưa nói xong tôi đã ngắt lời cậu ấy:

"Cậu vào đi!"

Thái Phong từ từ mở cửa và bước vào. Cậu ấy an ủi tôi một lúc, có lẽ tôi đã đờ buồn hơn. Tôi nói về chuyện ngày mai sẽ đến chỗ mẹ, Thái Phong bảo là sẽ đi cùng tôi. Thật cảm động.

...

Sáng hôm sau, sáng sớm hai chúng tôi đã có mặt ở trạm xe buýt gần trường. Hôm nay thời tiết khá lạnh, vì đi vội nên tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Thấy vậy, Thái Phong liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đưa cho tôi. Cậu ấy bảo tôi hãy mặc nó vào vì sợ tôi bị cảm lạnh.

Trên xe, vì đi đường dài nên cơn buồn ngủ cứ bám lấy tôi dai dăng dẳng khiến người ta có cố gắng thế nào thì cũng bị chìm đắm trong giấc mộng. Tôi ngủ gật và đã dựa đầu vào Thái Phong, có lẽ không phải như vậy, cũng có lẽ đó chỉ là mơ hay tưởng tượng hoặc đó chỉ là cảm nhận của tôi.

Sau một hồi, cuối cùng cũng đến nơi, tôi lo lắng cho mẹ hơn bất cứ điều gì bây giờ. Tôi chạy đến phòng mẹ sau khi biết mẹ đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sự sợ hãi tan biến khỏi đầu tôi vì nó chẳng thể đeo bám tôi lâu hơn được nữa.

"Mẹ có sao không bố?"

"Không sao, mẹ con đỡ hơn rồi! Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe!"

"Làm con hết hồn."

"Còn đây là..." Bố đưa tay chỉ về phía Thái Phong.

"Đây là bạn con, cậu ấy đưa con tới đây!"

"Ồ, ra là vậy. Cảm ơn cháu nhiều lắm!"

"Dạ, không có gì ạ! Việc nên làm mà bác." Thái Phong cúi đầu tỏ thái độ lễ phép.

Nói chuyện một hồi lâu. Tôi và Thái Phong lại trở về nhà. Tôi đã đỡ lo lắng hơn và mẹ tôi cũng đã tỉnh lại, có lẽ sẽ được xuất viện vào này mai.

Đến nơi, tôi và Thái Phong đi bộ về nhà trong màn đêm tĩnh lặng. Bất chợt, Thái Phong quay sang ôm tôi và nói:

"Tớ thích cậu!''


Những lời này tôi chẳng bao giờ tin vì tôi nghĩ nó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Cậu nói gì vậy? Đừng đùa như vậy! Mình không thích đâu."

"Mình không đùa đâu. Mình thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi."


"Mình là định mệnh của cậu!"

Kết giới đã được thành lập. Đó là một nửa hình trái tim. Lúc này, tôi cảm thấy ngượng vô cùng.

...

Cứ thế tiếp diễn, đã một tuần trôi qua. Chuyện tình của chúng tôi tiến triển tốt hơn, cứ như là đã yêu nhau lâu rồi vậy. Nhưng tôi lại chẳng biết làm sao khi mà bố mẹ tôi về, cậu ấy sẽ phải rời đi.

Tối hôm cuối cùng đó, chúng tôi đã kể cho nhau nghe khá nhiều chuyện. Cậu ấy còn hát cho tôi nghe nữa. Sau đó, chúng tôi đã cởi chiếc vòng cổ để ghép vào nhau. Nhưng chẳng may, tôi đã lỡ tay làm vỡ chiếc vòng cổ đó. Tôi hốt hoảng nhìn sang bên cậu ấy. Cậu ấy đang mờ nhạt dần. Tôi đã ôm cậu ấy, xin lỗi cậu ấy và khóc.

"Tạm biệt, Yên Yên."

"Xin lỗi, cậu đừng đi mà!"

Nhưng cậu ấy cứ thế mờ nhạt dần mà biến mất. Tôi sợ hãi, buồn bã. Mới chỉ quen nhau được mấy ngày mà cậu ấy đã biến mất, tại tôi, tại tôi hết.

Trong lúc buồn bã nhất. Tôi đã nghĩ đến câu cuối cùng mà ông đã gửi đến cho chúng tôi trong đề mục "người định mệnh":

"Tại nơi đầu tiên gặp nhau, hãy đến đó một lần nữa và bắt đầu lại từ đầu."

Tôi chạy đến đó và chẳng thấy ai cả. Tôi đã tự hận mình vì đã đọc bài viết của ông Ovander đó. Nhưng đến tận sau này tôi mới hiểu, không phải do ông Ovander, cũng không phải tại một ai cả.

"Người định mệnh quan trọng nhất đối với mình là người sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nếu mình đã lỡ đánh mất. Cũng như trong trò chơi ghép hình, nếu ta vô tình đánh mất một mảnh ghép, đến khi ta tìm được, thì lại phải bắt đầu lại từ đầu!"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Mảnh ghép tình yêu
Mình đương có một số chỗ góp ý nho nhỏ cho bạn. Trong các tác phẩm văn học không viết số mà phải viết chữ số. Thứ hai là sau dấu "..." phải để cách một khoảng trắng.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Mảnh ghép tình yêu
Mình chỉ ra 1 vài lỗi và sửa mẫu cho bạn. Còn lại bạn tự sửa nhé.
"Ôi...Toán...Toán...Mình quên chưa làm bài. Tại mải sắp xếp cho cậu ta mà cũng quên cả bài tập luôn."
=> Ôi... Toán... Toán... Mình quên chưa làm bài. Tại mải sắp xếp cho cậu ta mà cũng quên cả bài tập luôn.
Sau dấu ba chấm, khoảng trắng, kí tự tiếp theo.

Vậy kết giới là gì ấy nhỉ?-tôi tò mò và hiếu kì muốn biết. À, bên dưới có giải thích:"Khi hai người có tình cảm với nhau, tình yêu đó sẽ tạo ra một đồ vật minh chứng cho tình yêu của hai người, mỗi người một nửa, dựa theo tình cảm mà nó định ra một đồ vật để tạo kết giới."
=> Vậy kết giới là gì ấy nhỉ? -tôi tò mò và hiếu kì muốn biết. À, bên dưới có giải thích: "Khi hai người có tình cảm với nhau, tình yêu đó sẽ tạo ra một đồ vật minh chứng cho tình yêu của hai người, mỗi người một nửa, dựa theo tình cảm mà nó định ra một đồ vật để tạo kết giới.
Sau hai chấm, khoảng trắng, mở ngoặc kép, kí tự tiếp theo đứng sát với ngoặc kép.
Còn về số. Trong văn viết không sử dụng số, trừ đi kèm đơn vị (cm, m, km, kg...) hoặc giờ.
 

kiwisummer

Gà con
Tham gia
24/6/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Re: Mảnh ghép tình yêu
Mình chỉ ra 1 vài lỗi và sửa mẫu cho bạn. Còn lại bạn tự sửa nhé.

=> Ôi... Toán... Toán... Mình quên chưa làm bài. Tại mải sắp xếp cho cậu ta mà cũng quên cả bài tập luôn.
Sau dấu ba chấm, khoảng trắng, kí tự tiếp theo.


=> Vậy kết giới là gì ấy nhỉ? -tôi tò mò và hiếu kì muốn biết. À, bên dưới có giải thích: "Khi hai người có tình cảm với nhau, tình yêu đó sẽ tạo ra một đồ vật minh chứng cho tình yêu của hai người, mỗi người một nửa, dựa theo tình cảm mà nó định ra một đồ vật để tạo kết giới.
Sau hai chấm, khoảng trắng, mở ngoặc kép, kí tự tiếp theo đứng sát với ngoặc kép.
Còn về số. Trong văn viết không sử dụng số, trừ đi kèm đơn vị (cm, m, km, kg...) hoặc giờ.
Cảm ơn bạn, mình sẽ lưu ý!
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Re: Mảnh ghép tình yêu
Dấu "..." thì bạn bup đã chỉ ra cho bạn rồi. Còn vấn đề số và chữ số thì trong các tác phẩm văn học bạn không được viết "1, 2, 3" mà phải viết "một, hai, ba".
 
Bên trên