Tản văn Mạnh mẽ lên, Key ạ!

Tham gia
30/5/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Tác phẩm: Mạnh mẽ lên, Key ạ!
Tác giả: Hoài Thương
Thể loại: Tản văn
Tình trạng: Hoàn thành.
***
Thằng bạn tôi, có một cái tên tiếng anh rất lạ: Key. Tôi từng hỏi nó, tại sao lại lấy một cái tên có nghĩa là chìa khóa. Nó nói, vì tao giống nó.

Sau này nhờ cái từ điển Tflat, tôi mới biết Key không chỉ có nghĩa là chìa khóa, mà còn có nghĩa là hòn đảo nhỏ, là đá ngầm. Vì tao giống nó, cô độc như một hòn đảo nhỏ, bí ẩn như một bãi đá ngầm.

Nó nói, cái tên này là cha dượng nó đặt cho nó. Cha dượng nó là người Mỹ, nói tên tiếng Việt của nó khó phát âm quá, mỗi lần ông gọi nó sẽ rất khó khăn. Cho nên, ông gọi nó là Key. Bởi vì, ông thấy nó rất giống “key”.

Nó sinh ra trong một gia đình kém hạnh phúc, cha nó vũ phu, thường xuyên đánh đập mẹ con nó rất tàn nhẫn. Tuổi thơ của nó, cơm có thể không ăn, còn đòn roi, mắng nhiếc thì không ngày nào không có. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn nhớ như in cái cảnh nó và mẹ dắt nhau chạy khỏi nhà, nó vừa chạy vừa khóc, còn mẹ nó, nước mắt đã hòa cùng máu, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Năm nó mười tuổi, mẹ nó ly hôn cha nó, sau đó bỏ nó lại quê nhà, tái hôn với một người chồng trên đất Mỹ. Từ đó, nó có thêm một người cha dượng.

Cha dượng nó rất thương nó, phải nói là cực kỳ thương nó. Ông nuôi nó ăn học, rồi mua quà cho nó, mỗi lần về nước sẽ dắt nó đi chơi, nghỉ hè sẽ làm visa cho nó sang Mỹ thăm mẹ, sẵn tiện chở nó đi du lịch khắp nơi. Tôi hỏi ông, vì sao tốt với nó như vậy, ông trả lời: “Because my wife love him.” Sau đó nói lại bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu: “Vì vợ tôi yêu nó.” Vì vợ ông rất yêu nó, cho nên ông cũng rất yêu nó.

Nhưng mặc dù vậy, nó vẫn rất cô độc.

Nó không khi nào tụ tập đi chơi cùng bè bạn. Tan học là ngay lập tức trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Và ở lì trong đó. Giống như một con ốc sên chui vào cái vỏ của mình, nếu như không có việc gì, nó sẽ không chui ra.

Hoạt động thường ngày của nó chỉ là đi học, học bài, nghe nhạc, thỉnh thoảng xem phim, và hễ rảnh là đọc sách. Nó đọc rất nhiều sách, từ tiểu thuyết cho đến sách khoa học, kể cả sách chuyên ngành nó đều đọc tất. Chỉ cần nó cảm thấy hứng thú, cho dù quyển sách dày cả gang tay nó cũng có thể cày hết. Và chỉ cần nó hứng thú, cha dượng nó sẽ ngay lập tức tìm mua cho nó, hoặc gửi tiền cho nó mua. Cứ như vậy, giá sách ở chỗ nó chất đầy những quyển sách đủ thể loại. Mỗi lần ghé thăm, tôi đều dính chặt lấy kệ sách mà không chịu rời. Có lần nó nhìn không nổi nữa, hỏi “Mày thích quyển nào?” Sao đó tôi chỉ, nó lấy, tất cả đóng gói nhờ người chở về nhà cho tôi. Tôi chiếm giữ đống sách đó cho đến tháng hai năm ngoái mới trả cho nó. Tính đi tính lại, tôi đã mất gần hai năm để đọc hết tất cả. Con em tôi khi biết được, nó trợn mắt nói “Chị không phải là người, mà là quỷ mới đúng. Nhiều sách như vậy mà chỉ một năm mấy đã đọc xong.” Tôi chỉ biết cười. Có ai ngờ lúc mang trả nó, nó nhìn tôi, tỉnh bơ nói: “Đọc lâu thế, số sách mày mượn tao chỉ mất nửa năm là đọc xong.” Tôi liền cảm thấy tay chân mình bủn rủn. Nếu tôi là quỷ, thì nhất định nó là sư phụ cùa quỷ.

Nó rất ít khi nói chuyện với ai, dù cho là bạn cùng lớp cũng chỉ giới hạn trong việc hỏi bài hay bàn luận công việc chung của lớp gì đó. Còn bình thường, nó chỉ ngồi im một chỗ, cắm tay nghe nghe nhạc, mặt yên lặng tập trung nhìn một thứ gì đó. Hoàn toàn không biết đến một hoạt động mang tên “nói chuyện phiếm”. Từ nhỏ đến lớn, nó không có bạn thân. À không, tôi chắc miễn cưỡng cũng được gọi là thân với nó. Nhưng tôi lại không học chung với nó, thỉnh thoảng tôi về quê mới gặp được nó. Nếu như đối với người bình thường thì tôi với nó không có gì gọi là thân thiết hết. Còn đối với nó, được bước vào phòng trọ của nó, được mượn sách của nó đọc, được nó mua cho một ly nước ngọt, đã là rất rất rất thân rồi.

Nó còn rất bí ẩn. Không phải là bí ẩn vì gia thế không rõ ràng hay gì, mà là nó có một khí chất rất lạ. Tôi gọi đó là bí ẩn. Ở gần nó, cho dù là rất gần, tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó không chân thật. Cảm giác giống như nó còn một điều gì đó mà mọi người chưa biết, cả tôi cũng chưa biết được. Tôi từng hỏi nó: “Mày có cái gì mà tao chưa biết không?” Nhưng nó chỉ trả lời tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, sau đó quay đi. Tôi thật sự rất thắc mắc, nó còn cái gì mà tôi không biết không nhỉ? Nhưng thời gian trôi qua, tôi cũng không còn để tâm nữa. Chắc có lẽ trời sinh bản tính nó khá lãnh đạm, nên mới tạo cho tôi cảm giác đó. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn xem nó là một tiêu bản thí nghiệm, bất kì lúc nào cũng có thể “mổ xẻ” để tìm hiểu. Tôi đùa đấy! Dù sao thì tôi cũng là người bạn hiểu nó nhất rồi.

Tuy tên nó là Key, nhưng tôi không khi nào gọi như vậy hết, nói một cách chính xác thì không khi nào tôi phát âm đúng tên nó cả. Tôi luôn gọi nó là Ki, Ki Ki. Cũng giống như người tên Trúc thường bị gọi là Chúc Chúc vậy đó.

Nó khó chịu:

- Tao không phải là chó.

Tôi nói:

- Ai nói mày là chó?

Nó:

- Chẳng phải Ki Ki dùng để gọi chó sao?

Tôi:

- Nhưng tao dùng nó gọi mày.

Nó:

- Thế không phải mày xem tao giống con chó sao?

Tôi:

- Đã bảo là không phải, mày là Ki Ki, không phải chó.

Và vậy là nó im lặng không nói nữa.

Bởi vì nó biết, nó nói nữa, tôi cũng sẽ nói nữa. Cuộc đối thoại không có ý nghĩa này không biết đến khi nào mới dừng lại được.

Bạn cùng lớp nó inbox cho tôi, ai oán hỏi làm cách nào mà tôi thân được với nó như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bạn thấy thân lắm sao?”

Bạn cùng lớp nó gửi một cái icon rầu rĩ: “Ai cũng có thể thấy!”

Tôi lại hoảng hốt hỏi: “Làm sao mọi người biết mình?” Mọi người đều thấy, tức là mọi người đều biết tôi. Trời à, tôi từ khi nào trở nên nổi tiếng ở cái xứ của nó vậy?

Bạn cùng lớp nó nói: “Lần trước vô tình thấy cậu ấy chở bạn.”

Tôi “À...” một tiếng. Sau đó gõ tiếp: “Mình cũng không biết nữa, chắc tại ông trời bảo thân thì tụi mình thân thôi.”

Không phải tôi muốn giấu, mà là tôi không biết thật. Khoảng thời gian đó tôi rất buồn chán, nói một cách chính xác là cực kỳ buồn chán. Tôi thường thức đến rất khuya, chẳng để làm gì, chỉ là nghĩ lung tung, rồi lại tự thấy chán nản. Facebook tôi đầy rẫy những status buồn rầu bi lụy, thật ra đều là tôi coppy trên mạng thôi, nhưng sự thật là tôi đã đăng rất nhiều status như vậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi quen nó. Một cái nick không ảnh đại diện, không có thông tin, không có nhật ký hoạt động, vào comment một trong số những status đó của tôi. Nội dung comment rất đơn giản: “Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi. Cố lên, cô gái bé nhỏ.” Và kể từ đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Tôi kể nó nghe những khó khăn mà tôi phải chịu đựng, nó lắng nghe, an ủi và động viên tôi cố lên. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng được, nó của ngày xưa đã dùng tâm trạng gì để ngồi nghe tôi kể lể như thế. Bởi lẽ, nó mà tôi quen biết hiện tại, hoàn toàn không giống một người có thể comment vào status của một cô gái không hề quen biết rằng “Cố lên cô gái bé nhỏ”.

Và rồi, tôi với nó thân nhau.

Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại có duyên đến như vậy. Tình cờ quen biết nhau giữa hàng triệu người dùng facebook, rồi cũng rất tình cờ biết được chúng tôi có cùng quê. Chỗ nó sống hiện tại chỉ cách nhà ngoại tôi hơn ba cây số. Vẫn câu nói cũ, chắc có lẽ ông trời muốn chúng tôi có duyên nên chúng tôi có duyên.

Vài hôm sau lần tôi chat với bạn học cùng lớp của nó, tôi đem câu hỏi đó y nguyên hỏi nó. Và kết quả là nó cũng giống tôi, không thể trả lời được. Sau một hồi ngẩn ra suy nghĩ, nó nói nhẹ: “Có lẽ vì mày với tao rất giống nhau.” Tôi bật cười. Đây là câu trả lời miễn cưỡng nhất mà tôi từng được nghe. Tôi với nó, một trăm người thì đã có hết chín chín người nói tính cách hoàn toàn không giống nhau. Rất giống, tôi nghĩ nó đang nói đùa.

Nhưng thôi, không cần biết lý do là gì, thì hiện tại tôi và nó vẫn đang rất thân. Tôi nói thật, trong số những người bạn của tôi, tôi thương nó nhất. Người ta nói, một con người tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, thì thẳm sâu trong tâm hồn họ là một sự yếu đuối mà ít người có thể nhìn thấy được. Và tôi tin, câu nói này với nó là hoàn toàn đúng.

Bạn cùng lớp nó từng nói với tôi, cô ấy cảm thấy trái tim của nó còn cứng hơn cả đá, và không một ai có thể tùy tiện chạm vào. Cô ấy rất muốn giúp nó, nhưng nó không chấp nhận, vì vậy cô ấy chỉ đành bó tay, nhìn nó tự thu mình vào một góc tối cô độc. Cô ấy còn nói, có lẽ tôi chính là người duy nhất nó cho phép tiến vào cuộc đời nó hiện tại, vì vậy cô ấy mong tôi giúp nó, giúp nó đứng lên, giúp nó hòa nhập với cuộc đời hơn.

Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ những điều cô ấy nói. Không biết tự bao giờ tôi đã trở thành chỗ dựa tin thần duy nhất của nó, là người duy nhất mà nó tin tưởng ngoài cha dượng và mẹ của nó. Có chuyện gì buồn, có việc gì vui, những lúc cô đơn, những khi oằn người trong nỗi đau từ vết thương trong quá khứ, nó luôn tìm đến tôi. Nó nói, có khi chỉ cần tôi nhỏ nhẹ qua điện thoại “Mạnh mẽ lên đi, vài tháng nữa tao về với mày” thì nó đã có thể gượng dậy được. Bạn bè nó thường nói tôi là bạn gái nó. Nhưng không phải vậy. Cả tôi và nó đều biết, giữa chúng tôi, không phải là tình yêu, mà là một mối quan hệ khắn khít, cùng dìu nhau bước qua những giông bão tuổi thanh xuân, và có lẽ là sau này cũng sẽ như vậy.

Key, hoàn đảo nhỏ của tôi, bãi đá ngầm của tôi, bạn thân của tôi, tri kỷ của tôi, chỗ dựa của tôi. Key, người con trai duy nhất làm tôi không kiềm được phải choàng tay ôm lấy, với mong muốn sẻ chia một chút khổ đau, một chút cô độc từ nó.

Key à! Tao biết rất rõ, tao rất quan trọng với mày, cũng như mày cũng rất quan trọng với tao vậy đó. Vì vậy, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có mệt mỏi như thế nào, mày cũng phải nhớ, mày vẫn còn có tao bên cạnh. Mọi chuyện, rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
***
Lời tác giả: Thật ra tôi cũng không biết đây thuộc thể loại gì nữa, vì "Mạnh mẽ lên, Key ạ!" là một tác phẩm nằm trong tập tản văn "Khi tôi mười sáu." của tôi, nên tôi đặt thể loại cho nó là tản văn luôn, nếu có sai sót mong các mod thông cảm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Mạnh mẽ lên, Key ạ!
Không phải mình nịnh chứ mình rất thích bài này. Tính mình thẳng với nhanh nhảu đoảng lắm nên mỗi lần bình luận dạo mà gặp bài nào không thích là nói liền luôn, xong rổi lại hối hận. cuteonion3 Mình đọc liên tù tì mà không nghỉ luôn đó. Cách viết của bạn rất lưu loát và có liên kết, lại tự nhiên nữa. 2onion18. Nói chung là rất cuốn

hút.
 
Tham gia
30/5/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Mạnh mẽ lên, Key ạ!
Không phải mình nịnh chứ mình rất thích bài này. Tính mình thẳng với nhanh nhảu đoảng lắm nên mỗi lần bình luận dạo mà gặp bài nào không thích là nói liền luôn, xong rổi lại hối hận. cuteonion3 Mình đọc liên tù tì mà không nghỉ luôn đó. Cách viết của bạn rất lưu loát và có liên kết, lại tự nhiên nữa. 2onion18. Nói chung là rất cuốn

hút.
Cám ơn bạn nhiều nhé, thật sự rất vui khi nhận được lời khen này. :x Có lẽ là do đây là những kỉ niệm thật đã xảy ra với tôi nên tôi viết ổn và lưu loát, chứ bình thường thì rất ư là "khó nuốt";;)
 

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Mạnh mẽ lên, Key ạ!
Cám ơn bạn nhiều nhé, thật sự rất vui khi nhận được lời khen này. :x Có lẽ là do đây là những kỉ niệm thật đã xảy ra với tôi nên tôi viết ổn và lưu loát, chứ bình thường thì rất ư là "khó nuốt";;)
Không đâu bạn. Qua bài này mình thấy bạn viết khá chắc tay đó chứ. Hóng những truyện khác của bạn. cuteonion46
 
Tham gia
30/5/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Mạnh mẽ lên, Key ạ!
Bên trên