Cậu ít hơn cô ba tuổi. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ yêu một người thua mình nhiều tuổi như vậy. Trước đây, nhìn đám con trai bằng tuổi cô đã thấy họ thật trẻ con. Vậy mà không hiểu sao cô lại đi rước cái của nợ trẻ con ấy vào người. Mỗi lần cậu hỏi vì sao cô lại yêu cậu, cô cười và nói:
- Vì anh làm cho em cười!
Có người nói lý do đó thật dễ thương. Cô cũng thấy vậy, đơn giản là vậy. Người ta thường nói đôi mắt cô buồn, nói cô lúc nào cũng có một khuôn mặt ủ rũ. Cậu thì khác. Cậu nói cậu sẽ làm cho cô luôn cười thật tươi. Cậu làm được. Nhưng bên cạnh đó cậu cũng làm cô khóc rất nhiều. Họ cãi nhau. Mỗi lần họ cãi nhau, cô luôn phải chủ động làm lành trước. Nếu không có lẽ hai người sẽ cứ vậy mà chia xa, tính cậu ương bướng kinh khủng. Nhưng lần này thì khác. Cô thấy mệt mỏi! Tại sao lúc nào cũng là cô? Cô cũng có lòng tự trọng của con gái mà! Cô im lặng và cậu cũng im lặng. Cả hai cứ thế mà rời xa nhau mặc dù cô biết, hai người vẫn còn tình cảm với nhau.
Cô mệt rồi, cô không còn đủ sức để níu tay mỗi lần cậu buông ra. Nếu lời chia tay đối với cậu nói ra dễ dàng như vậy, thì cậu cũng đâu coi trọng mối quan hệ này. Cô mệt rồi, cậu đi tìm người con gái khác đi! Người mà sẽ nhất mực nghe lời cậu, sẽ nhõng nhẽo với cậu, sẽ làm cho cậu có cảm giác muốn chở che người đó.
Cô khóc hết nước mắt, sau đó gạt nỗi buồn sang một bên, đến một thành phố thật xa. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, với những người bạn mới, những mối quan hệ mới nhưng không thể mở lòng mình ra được nữa.
Ngày lễ, cô về quê hương để thăm gia đình. Một lời mời dự tiệc sinh nhật của ông anh trai cô rất coi trọng, anh là bạn của cậu và trước đây có giúp đỡ cậu rất nhiều. Nể nang và thêm một chút tò mò, cô đồng ý tham dự. Ngày hôm đó, cô ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy, hồi hộp đi dự tiệc. Đúng như cô dự đoán, cậu cũng có mặt. Nhìn thấy cậu, tim cô nhói lên, buột miệng:
- Anh...
Cậu cũng ngỡ ngàng, thốt ra một tiếng:
- Chị...
Cô mỉm cười chua chát. Phải rồi, có là gì của nhau nữa đâu mà được quyền xưng “anh”. Đêm đó, cậu không đi một mình. Cô vợ sắp cưới bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay rộng và thân hình cao lớn của cậu. Đêm đó, cô uống rất nhiều rượu. Anh nhiều lần cố ngăn cản nhưng không được, liền nhất mực chạy theo cô từ đầu đến cuối buổi. Tiệc tàn, anh gọi taxi và đưa cô về tận nhà. Xe dừng lại trước cổng nhà cô, anh dìu cô bước xuống. Cô thoát khỏi vòng tay anh, mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu:
- Chúc mừng sinh nhật anh nha!
Cô liêu xiêu đi về phía nhà mình. Anh ở sau lưng cô, cất giọng nhẹ bẫng:
- Anh xin lỗi!
Cô quay lại, ngạc nhiên:
- Sao anh lại xin lỗi em?
- Bởi vì đã mời em đến buổi tiệc vớ vẩn này và để em nhìn thấy vợ chồng nó.
Cô ngỡ ngàng:
- Anh...
- Anh đã cố ý để em thấy như vậy, để em quên nó đi, để em có thể mở lòng với một người khác.
- Anh…
Cô không thể nói gì hơn.
Anh vẫn tiếp tục. Anh nói về việc anh đã ấn tượng với khuôn mặt xinh xắn và trẻ hơn tuổi rất nhiều của cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh để ý cái cách cô chăm sóc cậu, cách cô ở bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất, cách cô đối xử với bạn bè cậu và cách cô yêu cậu. Anh đã thích cô lúc nào không hay. Vậy nhưng cô là người yêu của cậu em trai thân nhất với anh, anh chỉ có thể giữ tình cảm của mình trong lòng. Cho đến khi cô và cậu chia tay nhau, anh cũng không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Anh chỉ có thể ở bên động viên, an ủi cô. Anh đã tưởng rằng cô sẽ sớm quên cậu và tìm một người mới phù hợp với cô. Không ngờ sau hai năm, cô vẫn một mình, vẫn đau lòng khi nhìn thấy cậu ở bên một người khác như vậy. Anh nói:
- Thật ra chỉ cần em quay đầu lại một lần thôi, em sẽ nhìn thấy, anh vẫn luôn đứng đây đợi em!
Cô bắt đầu khóc. Anh ôm lấy cô, vỗ về cô. Chếnh choáng trong men say và nước mắt, đêm đó, họ đi quá giới hạn.
Hôm sau, cô biến mất. Cô quay lại thành phố nơi cô sống và làm việc, cắt đứt liên lạc với anh. Cô không muốn bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Cô có thai, với người mà cô không hề yêu. Cô phát điên mất một ngày sau đó lại bình tĩnh đón nhận nó. Cũng tốt, cô đã từng có ý định sẽ nhận con nuôi và làm một người mẹ đơn thân.
Cô một mình chăm sóc bản thân, một mình sinh con, một mình nuôi dạy con. Những đau đớn và tủi nhục nhiều không kể xiết. Có những đêm chỉ biết nằm ôm con mà khóc. Tủi thân nhất là những lúc cô đau ốm, con quấy, con khóc. Lúc đó chỉ muốn nhảy cầu để giải thoát cho hai mẹ con. Nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn ngây thơ của con bé, lại không nỡ. Cô cứ bấu víu vào con mà sống qua từng ngày, vật vã cũng được hai năm.
Khi cuộc sống ổn định hơn, cô dẫn con gái về ra mắt ông bà ngoại. Mẹ cô nhìn con bé vừa tròn hai tuổi, khóc hết nước mắt. Bố cô ngồi thở dài và rít thuốc liên tục. Cô biết, mình lại hằn sâu thêm nếp nhăn trên những khuôn mặt già nua ấy. Anh trai tức giận, chị dâu dè bỉu. Nhưng cuối cùng bố mẹ cô cũng chấp nhận một đứa cháu ngoại không có cha. Nhìn con bé cười khanh khách chơi bên cạnh ông bà, cô lại thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Ông trời trêu ngươi, con bé càng lớn càng giống cha. Cũng may gia đình của cô không ai biết mặt anh.
Hai mẹ con quay về với cuộc sống thường ngày. Cô đi làm, con bé đi học. Hạnh phúc giản đơn nhưng ấm áp.
Lúc này con bé đã được ba tuổi. Một ngày nghỉ, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là cậu. Cậu có việc ghé qua thành phố này và muốn gặp cô. Cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cô nói có việc bận nên không thể đi ra ngoài. Cô nhắn cho cậu địa chỉ nhà.
Đối diện với khuôn mặt điển trai đã pha một chút gió sương, cô không có cảm xúc. Thì ra tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Chắc bởi vì cô đã dành hết toàn bộ tình yêu thương cho con gái mình.
Cả hai không có nhiều chuyện để nói với nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối. Con bé ngủ dậy, đang dụi mắt đi khắp nhà tìm mẹ. Cậu nhìn thấy con bé, bị khựng lại mất mấy giây. Con bé sà vào lòng cô, cậu cứ nhìn theo không chớp, có vạn điều muốn hỏi nhưng dường như không dám hỏi.
- Em chỉ muốn biết gần đây chị sống như thế nào thôi. Dường như chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
- Cảm ơn cậu!
Cô mỉm cười, vỗ vỗ bé con đang ngái ngủ trong tay mình.
Cậu chào về. Họ từ biệt nhau, từ biệt quá khứ đã ngủ say từ lâu.
Một tuần sau, ngày nghỉ, hai mẹ con đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, ăn pizza và cùng xem bộ phim hoạt hình yêu thích của con bé. Chuông cửa bỗng vang lên. Cô ra mở cửa. Một người đàn ông xông vào, có chút vội vàng. Nhìn thấy anh, toàn thân cô bỗng dưng bị đông cứng lại. Anh ôm lấy cô:
- Bao nhiêu năm nay em có biết anh tìm em vất vả như thế nào không?
Cô im lặng, anh nhìn về phía con bé đang nghểnh cổ lên ngó. Cô vùng khỏi tay anh, chạy lại che giữa hai người. Anh hỏi, nhấn mạnh từng chữ một:
- Con bé là con anh phải không?
- Không phải! - Cô bình tĩnh lắc đầu.
- Anh hỏi lại một lần nữa, con bé là con của anh có phải không?
- Không phải! - Cô vẫn bướng bỉnh.
Anh đẩy cô ra, tiến về phía con bé, muốn bế nó lên. Con bé bị giật mình, chạy lại và nấp sau váy của mẹ nó. Anh hỏi, giọng khàn đi:
- Con gái, con bao nhiêu tuổi?
Con bé ngước lên nhìn cô sau đó trả lời bằng giọng non nớt:
- Cháu ba tuổi rồi ạ!
Mắt anh hằn lên vết đỏ, cô cũng biết là mình không thể giấu thêm được nữa. Cô đã sai lầm khi cho cậu biết địa chỉ nhà cô, khi để cậu nhìn thấy con bé. Người cô xụi lơ, ngồi thụp xuống nền nhà:
- Em xin lỗi!
Anh nói, giọng đầy đau khổ:
- Em tàn nhẫn với con và anh quá!
Họ nói chuyện rất nhiều. Cô bất ngờ khi biết anh vẫn chưa lập gia đình. Anh nói anh sẽ chuyển đến đây, sống với cô và con bé. Anh nói anh sẽ không để cho hai mẹ con thiệt thòi thêm nữa. Anh nói rất nhiều nhưng đều bị cô gạt đi. Cô nói cô không muốn anh phải chịu trách nhiệm. Cô nói cuộc sống này là cô tự chọn, tại sao anh phải bù đắp. Cô nói anh đừng xen vào cuộc sống của mẹ con cô. Cô nói cô không yêu anh. Cô nói toàn những lời cay nghiệt còn anh vẫn nhẫn nhịn không để tâm. Anh nói bây giờ cô không thể thoát khỏi anh nữa đâu. Anh sẽ theo hai mẹ con đến tận chân trời góc biển. Cuối cùng, cô nhượng bộ. Cô nói mình cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Đêm đó, cô nằm ôm con, thủ thỉ vào tai con:
- Bé con, con thích có bố không?
Con bé bật dậy, hớn hở nói:
- Rất thích ạ! Khi đó, bọn bạn trong lớp sẽ không thể chế giễu con nữa.
Cô cười nhưng trong lòng rơi nước mắt. Có lẽ cả đời này, cô sẽ không gặp được một người khác tốt hơn anh nữa đâu.
Một tháng sau, trong một nhà hàng nhỏ, đang có một bữa tiệc gia đình. Cô mặc một chiếc váy đẹp, trang điểm giản dị. Anh cười tươi khi nhận lời chúc mừng từ những người bạn thân thiết. Con bé tíu tít trong vòng tay ông bà ngoại, chốc chốc lại chạy sang phía ông bà nội. Cô nhìn điệu cười tươi tắn của con mình, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
“Con gái à, từ ngày mai, mẹ con mình sẽ không cô đơn nữa!”
- Vì anh làm cho em cười!
Có người nói lý do đó thật dễ thương. Cô cũng thấy vậy, đơn giản là vậy. Người ta thường nói đôi mắt cô buồn, nói cô lúc nào cũng có một khuôn mặt ủ rũ. Cậu thì khác. Cậu nói cậu sẽ làm cho cô luôn cười thật tươi. Cậu làm được. Nhưng bên cạnh đó cậu cũng làm cô khóc rất nhiều. Họ cãi nhau. Mỗi lần họ cãi nhau, cô luôn phải chủ động làm lành trước. Nếu không có lẽ hai người sẽ cứ vậy mà chia xa, tính cậu ương bướng kinh khủng. Nhưng lần này thì khác. Cô thấy mệt mỏi! Tại sao lúc nào cũng là cô? Cô cũng có lòng tự trọng của con gái mà! Cô im lặng và cậu cũng im lặng. Cả hai cứ thế mà rời xa nhau mặc dù cô biết, hai người vẫn còn tình cảm với nhau.
Cô mệt rồi, cô không còn đủ sức để níu tay mỗi lần cậu buông ra. Nếu lời chia tay đối với cậu nói ra dễ dàng như vậy, thì cậu cũng đâu coi trọng mối quan hệ này. Cô mệt rồi, cậu đi tìm người con gái khác đi! Người mà sẽ nhất mực nghe lời cậu, sẽ nhõng nhẽo với cậu, sẽ làm cho cậu có cảm giác muốn chở che người đó.
Cô khóc hết nước mắt, sau đó gạt nỗi buồn sang một bên, đến một thành phố thật xa. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, với những người bạn mới, những mối quan hệ mới nhưng không thể mở lòng mình ra được nữa.
Ngày lễ, cô về quê hương để thăm gia đình. Một lời mời dự tiệc sinh nhật của ông anh trai cô rất coi trọng, anh là bạn của cậu và trước đây có giúp đỡ cậu rất nhiều. Nể nang và thêm một chút tò mò, cô đồng ý tham dự. Ngày hôm đó, cô ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy, hồi hộp đi dự tiệc. Đúng như cô dự đoán, cậu cũng có mặt. Nhìn thấy cậu, tim cô nhói lên, buột miệng:
- Anh...
Cậu cũng ngỡ ngàng, thốt ra một tiếng:
- Chị...
Cô mỉm cười chua chát. Phải rồi, có là gì của nhau nữa đâu mà được quyền xưng “anh”. Đêm đó, cậu không đi một mình. Cô vợ sắp cưới bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay rộng và thân hình cao lớn của cậu. Đêm đó, cô uống rất nhiều rượu. Anh nhiều lần cố ngăn cản nhưng không được, liền nhất mực chạy theo cô từ đầu đến cuối buổi. Tiệc tàn, anh gọi taxi và đưa cô về tận nhà. Xe dừng lại trước cổng nhà cô, anh dìu cô bước xuống. Cô thoát khỏi vòng tay anh, mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu:
- Chúc mừng sinh nhật anh nha!
Cô liêu xiêu đi về phía nhà mình. Anh ở sau lưng cô, cất giọng nhẹ bẫng:
- Anh xin lỗi!
Cô quay lại, ngạc nhiên:
- Sao anh lại xin lỗi em?
- Bởi vì đã mời em đến buổi tiệc vớ vẩn này và để em nhìn thấy vợ chồng nó.
Cô ngỡ ngàng:
- Anh...
- Anh đã cố ý để em thấy như vậy, để em quên nó đi, để em có thể mở lòng với một người khác.
- Anh…
Cô không thể nói gì hơn.
Anh vẫn tiếp tục. Anh nói về việc anh đã ấn tượng với khuôn mặt xinh xắn và trẻ hơn tuổi rất nhiều của cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh để ý cái cách cô chăm sóc cậu, cách cô ở bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất, cách cô đối xử với bạn bè cậu và cách cô yêu cậu. Anh đã thích cô lúc nào không hay. Vậy nhưng cô là người yêu của cậu em trai thân nhất với anh, anh chỉ có thể giữ tình cảm của mình trong lòng. Cho đến khi cô và cậu chia tay nhau, anh cũng không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Anh chỉ có thể ở bên động viên, an ủi cô. Anh đã tưởng rằng cô sẽ sớm quên cậu và tìm một người mới phù hợp với cô. Không ngờ sau hai năm, cô vẫn một mình, vẫn đau lòng khi nhìn thấy cậu ở bên một người khác như vậy. Anh nói:
- Thật ra chỉ cần em quay đầu lại một lần thôi, em sẽ nhìn thấy, anh vẫn luôn đứng đây đợi em!
Cô bắt đầu khóc. Anh ôm lấy cô, vỗ về cô. Chếnh choáng trong men say và nước mắt, đêm đó, họ đi quá giới hạn.
Hôm sau, cô biến mất. Cô quay lại thành phố nơi cô sống và làm việc, cắt đứt liên lạc với anh. Cô không muốn bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Cô có thai, với người mà cô không hề yêu. Cô phát điên mất một ngày sau đó lại bình tĩnh đón nhận nó. Cũng tốt, cô đã từng có ý định sẽ nhận con nuôi và làm một người mẹ đơn thân.
Cô một mình chăm sóc bản thân, một mình sinh con, một mình nuôi dạy con. Những đau đớn và tủi nhục nhiều không kể xiết. Có những đêm chỉ biết nằm ôm con mà khóc. Tủi thân nhất là những lúc cô đau ốm, con quấy, con khóc. Lúc đó chỉ muốn nhảy cầu để giải thoát cho hai mẹ con. Nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn ngây thơ của con bé, lại không nỡ. Cô cứ bấu víu vào con mà sống qua từng ngày, vật vã cũng được hai năm.
Khi cuộc sống ổn định hơn, cô dẫn con gái về ra mắt ông bà ngoại. Mẹ cô nhìn con bé vừa tròn hai tuổi, khóc hết nước mắt. Bố cô ngồi thở dài và rít thuốc liên tục. Cô biết, mình lại hằn sâu thêm nếp nhăn trên những khuôn mặt già nua ấy. Anh trai tức giận, chị dâu dè bỉu. Nhưng cuối cùng bố mẹ cô cũng chấp nhận một đứa cháu ngoại không có cha. Nhìn con bé cười khanh khách chơi bên cạnh ông bà, cô lại thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Ông trời trêu ngươi, con bé càng lớn càng giống cha. Cũng may gia đình của cô không ai biết mặt anh.
Hai mẹ con quay về với cuộc sống thường ngày. Cô đi làm, con bé đi học. Hạnh phúc giản đơn nhưng ấm áp.
Lúc này con bé đã được ba tuổi. Một ngày nghỉ, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là cậu. Cậu có việc ghé qua thành phố này và muốn gặp cô. Cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cô nói có việc bận nên không thể đi ra ngoài. Cô nhắn cho cậu địa chỉ nhà.
Đối diện với khuôn mặt điển trai đã pha một chút gió sương, cô không có cảm xúc. Thì ra tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Chắc bởi vì cô đã dành hết toàn bộ tình yêu thương cho con gái mình.
Cả hai không có nhiều chuyện để nói với nhau. Những câu chuyện không đầu không cuối. Con bé ngủ dậy, đang dụi mắt đi khắp nhà tìm mẹ. Cậu nhìn thấy con bé, bị khựng lại mất mấy giây. Con bé sà vào lòng cô, cậu cứ nhìn theo không chớp, có vạn điều muốn hỏi nhưng dường như không dám hỏi.
- Em chỉ muốn biết gần đây chị sống như thế nào thôi. Dường như chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
- Cảm ơn cậu!
Cô mỉm cười, vỗ vỗ bé con đang ngái ngủ trong tay mình.
Cậu chào về. Họ từ biệt nhau, từ biệt quá khứ đã ngủ say từ lâu.
Một tuần sau, ngày nghỉ, hai mẹ con đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, ăn pizza và cùng xem bộ phim hoạt hình yêu thích của con bé. Chuông cửa bỗng vang lên. Cô ra mở cửa. Một người đàn ông xông vào, có chút vội vàng. Nhìn thấy anh, toàn thân cô bỗng dưng bị đông cứng lại. Anh ôm lấy cô:
- Bao nhiêu năm nay em có biết anh tìm em vất vả như thế nào không?
Cô im lặng, anh nhìn về phía con bé đang nghểnh cổ lên ngó. Cô vùng khỏi tay anh, chạy lại che giữa hai người. Anh hỏi, nhấn mạnh từng chữ một:
- Con bé là con anh phải không?
- Không phải! - Cô bình tĩnh lắc đầu.
- Anh hỏi lại một lần nữa, con bé là con của anh có phải không?
- Không phải! - Cô vẫn bướng bỉnh.
Anh đẩy cô ra, tiến về phía con bé, muốn bế nó lên. Con bé bị giật mình, chạy lại và nấp sau váy của mẹ nó. Anh hỏi, giọng khàn đi:
- Con gái, con bao nhiêu tuổi?
Con bé ngước lên nhìn cô sau đó trả lời bằng giọng non nớt:
- Cháu ba tuổi rồi ạ!
Mắt anh hằn lên vết đỏ, cô cũng biết là mình không thể giấu thêm được nữa. Cô đã sai lầm khi cho cậu biết địa chỉ nhà cô, khi để cậu nhìn thấy con bé. Người cô xụi lơ, ngồi thụp xuống nền nhà:
- Em xin lỗi!
Anh nói, giọng đầy đau khổ:
- Em tàn nhẫn với con và anh quá!
Họ nói chuyện rất nhiều. Cô bất ngờ khi biết anh vẫn chưa lập gia đình. Anh nói anh sẽ chuyển đến đây, sống với cô và con bé. Anh nói anh sẽ không để cho hai mẹ con thiệt thòi thêm nữa. Anh nói rất nhiều nhưng đều bị cô gạt đi. Cô nói cô không muốn anh phải chịu trách nhiệm. Cô nói cuộc sống này là cô tự chọn, tại sao anh phải bù đắp. Cô nói anh đừng xen vào cuộc sống của mẹ con cô. Cô nói cô không yêu anh. Cô nói toàn những lời cay nghiệt còn anh vẫn nhẫn nhịn không để tâm. Anh nói bây giờ cô không thể thoát khỏi anh nữa đâu. Anh sẽ theo hai mẹ con đến tận chân trời góc biển. Cuối cùng, cô nhượng bộ. Cô nói mình cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Đêm đó, cô nằm ôm con, thủ thỉ vào tai con:
- Bé con, con thích có bố không?
Con bé bật dậy, hớn hở nói:
- Rất thích ạ! Khi đó, bọn bạn trong lớp sẽ không thể chế giễu con nữa.
Cô cười nhưng trong lòng rơi nước mắt. Có lẽ cả đời này, cô sẽ không gặp được một người khác tốt hơn anh nữa đâu.
Một tháng sau, trong một nhà hàng nhỏ, đang có một bữa tiệc gia đình. Cô mặc một chiếc váy đẹp, trang điểm giản dị. Anh cười tươi khi nhận lời chúc mừng từ những người bạn thân thiết. Con bé tíu tít trong vòng tay ông bà ngoại, chốc chốc lại chạy sang phía ông bà nội. Cô nhìn điệu cười tươi tắn của con mình, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
“Con gái à, từ ngày mai, mẹ con mình sẽ không cô đơn nữa!”
Chỉnh sửa lần cuối: