Mảnh tình đầu
Tôi lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ
Trời xanh trong không gợn bóng mây
Thi thoảng gió qua vờn mái tóc
Cứ để yên…
Kí ức bỗng ùa về…
Tôi vẫn nhớ…
Dù ngàn đời vẫn nhớ…
Một tình yêu tan nát thuở ngô nghê
Khẽ cắn môi, tình thêm rớm máu
Trong tim tôi như xé vội bóng hình…
Tôi từng là mây,
Và anh từng là gió
Gió cuốn mây đi nếm trải tình đầu
Nhưng than ôi tình đầu dễ vỡ!
Gió đi nhanh nhưng chẳng cuốn mây theo…
Tôi đã từng khóc, từng đau khổ
Đêm xuống, mưa về, nhỏ lệ đêm thâu
Tình yêu không đẹp như ban mai buổi sớm
Cũng chẳng gợn tình như con nước lăn tăn
Tình yêu là thế, yêu mới biết
Chỉ là sa mạc, cát mênh mông...