Trước tiên phải giới thiệu mình là một người rất thường viết thể loại fiction, dường như đó là mảng viết chính cũng như một giấc mộng lớn nhất trong việc sáng tác của mình. Thế nên trên con đường vấp ngã đầy rẫy, cùng hàng loạt ổ gà ổ voi khổng lồ trong công cuộc viết lách. Mình phát hiện có một hiện tượng mà người viết fiction, hay fanfic, thường hay mắc vào. Đó là Mary Sue, cô bé ngây thơ vô số tội.
1. Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fànfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt:
_Ở trường cô là ánh hào quang tỏa sáng, tài giỏi trong mọi chuyện từ thể dục đến văn thơ, từ thiên văn đến địa lý, từ lịch sử đến chiêm tinh, từ hạnh kiểm đến được lòng giáo viên. Cô ấy có thể không cần học, lười biếng, hay thậm chí không đến trường, nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện là sự thành công đến chấn động, luôn dẫn đầu mà không có người thứ hai thứ ba xứng đáng ở bên dưới.
_Với xã hội, cô ấy là một người bác ái, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà hi sinh mình, và cô ấy cũng giải quyết mọi việc rất êm ái, gọn gàng. Cô ấy có thể bỏ hết gia tài của mình để cứu giúp dân nghèo rồi lại kiếm được từng ấy tiền trong một thời gian ngắn, cô có thể lao vào tù và cướp ngục rồi lại dùng mọi trí thông minh của mình để đứng lên giữa tòa minh oan cho người đó.
_ Với gia đình, cô ấy là người em người chị ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng. Nấu ăn rất giỏi, cắm hoa rất tài, cô ấy có thể loáng một cái đã làm ra bữa tiệc Mãn Hán hoành tráng, và dù bị phá hỏng cô vẫn có thể tạo ra một cái bánh mười ba tầng nhà trong vòng nửa tiếng.
_Cô ấy luôn được yêu mến, luôn được bảo vệ, luôn được tha thứ.
Nói tóm lại, cô ấy quá hoàn hảo, một con người không tì vết. Nhưng cô ấy sinh ra từ đâu? Từ một định mệnh trời sinh nào đó, từ một biến cố kinh hoàng trong quá khứ, từ một vết thương lòng không hể lành lặn. Cho nên trong thâm tâm cô là một người yếu ớt, dù bên ngoài rất mạnh mẽ. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nên vô tình làm tổn thương rất nhiều người, dù những người đó sẽ vì yêu mến cô mà xem tổn thương kia là một huy chương danh giá. Mary Sue quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Mọi việc dù khó đến đâu, Mary Sue sẽ giải quyết âm ái hết tất cả.
Nếu vậy thì cái kết, nó có gì đặc biệt? Ngoài việc cô ấy đã chiến thắng ngay từ đầu?
2. Mary Sue từ đâu mà có?
Hãy nhìn vào gương và Mary Sue hiện lên khi bạn nhìn thấy người đó trong gương và nhắm mắt lại.
Mary Sue là sản phẩm của trí tưởng hoàn thiện hóa bản thân. Nó là bản thể của người viết, hoặc một bản thể của thần tượng của người viết. Thế nên trong đó có ước mơ của tác giả, có hình ảnh của tác giả, có những ưu điểm của tác giả, lẫn những ưu điểm mà tác giả muốn, chỉ khuyết điểm là không có. Hoặc nếu có, nó là một ưu điểm khác trong vô vàng ưu điểm của Mary Sue.
3. Mary Sue tốt hay xấu?
Có người cho cô ấy là thiên thần.
Có người cho cô ấy là ác quỷ.
Vì thiên thần của tác giả sẽ cứu rỗi toàn bộ mọi thứ trong truyện, kể cả tác giả.
Vì ác quỷ sẽ giết chết mọi hứng thú của người đọc, đơn giản vì nó quá xa vời, quá hoang tưởng và không có gì thú vị khi đã biết cái kết.
4. Có nên đưa Mary Sue vào truyện?
Có nhưng không.
Những người mới bắt đầu viết fanfic hay fiction, thường vướn vào cô ấy. Nhưng đa phần đều lâm vào một tình trạng đó là: cô ấy đang lèo lái tác phẩm chứ không phải tác giả đang làm việc đó. Cô ấy quá lộ liễu. Nó làm người ta rơi vào ảo mộng, và người đọc thực sự, hay ít ra là một tác phẩm xuất bản thực sự, lại không chấp nhận một cô Mary Sue. Họ cần con người chứ không phải thiên thần, những con người gần giống với đọc giả để họ hòa mình vào nhân vật. Những người tạo ra Mary Sue thường bị giới fiction đánh đồng là non nớt, yếu kém, một người viết fiction tồi.
Biến Mary Sue trở nên hấp dẫn là rất khó, không hơn vài phần trăm. Nhưng khi biến Mary Sue thành một tác phẩm bắt người khác phải công nhận, thì kết quả của nó là gì? Là người đó sẽ ghi tên mình vào giới tác gia. Có thể không vượt mặt Rowling nhưng cũng có một thứ hạng nhất định.
Vậy thì chúng ta nên đi một con đường khó: biến Mary Sue thành con rối hoàn mĩ. Hay cứ để cô ấy làm một ác thần fiction bị người khác đánh giá là tượng đài của những người viết tồi (dù chỉ nhất thời)?
Cá nhân mình không chê bai Mary Sue, cũng không chê bai tác giả làm ra Mary Sue. Chỉ là có vẻ như cô ấy đang bị lên án quá nhiều. Và mình không thích điều đó lắm.