Ngày thơ bé
Bố dắt con đi tảo mộ
Bố bảo đây là nhà của mẹ
Con hỏi bố vì sao mẹ không ở nhà mình
Bố thở dài mắt đầy sương phủ
Từ đấy con thấy nhà của mẹ như mắt bố.
Con đi xa
Chiều buồn đêm vắng nhớ quê
Nhà của mẹ giống vầng trăng đang lặn
Nhà của mẹ giống vầng dương dần tắt
Nửa con mắt trồi lên mặt đất
Tảo mộ nhủ con về thắp hương
Bố ở trên trời nhìn con.
Bố dắt con đi tảo mộ
Bố bảo đây là nhà của mẹ
Con hỏi bố vì sao mẹ không ở nhà mình
Bố thở dài mắt đầy sương phủ
Từ đấy con thấy nhà của mẹ như mắt bố.
Con đi xa
Chiều buồn đêm vắng nhớ quê
Nhà của mẹ giống vầng trăng đang lặn
Nhà của mẹ giống vầng dương dần tắt
Nửa con mắt trồi lên mặt đất
Tảo mộ nhủ con về thắp hương
Bố ở trên trời nhìn con.