Thơ Mắt mưa

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Tôi thấy trong em - đôi mắt buồn
Một màn sương mỏng, bóng chiều buông
Ôm lấy hai chân em ngồi đó
Hai mắt đỏ hoe, lệ chẳng tuôn.

Em chẳng còn hơi mà khóc nữa.
Bố mẹ đã hết cãi nhau chưa?
Bố đánh mẹ đau rồi mẹ khóc
Ngoài trời sao bỗng đổ cơn mưa!

Giẳng co chiến trận mấy tuần nay
Mắng chửi, lạnh nhạt suốt cả ngày
Hòa thuận sao khó khăn đến vậy
Tự hỏi em phải làm gì đây?

Sao mẹ không quan tâm con hơn?
Mẹ ơi có thấy áo con sờn
Con đã chán lắm ăn đồ tiệm
Đồ ăn mẹ nấu sao mà thơm!

Áo con tự giặt
Xe con tự bơm
Cơm con tự nấu...
Con muốn hờn!

Bố suốt ngày rượu xong đến bia
Say xỉn ngày qua, kĩa, rồi kìa
Chẳng quan tâm mẹ rồi con nữa
Coi mặt mẹ bằng nong bằng nia.

Nhiều khi con cũng giận bố lắm
Mẹ sống cùng bố đã bao năm
Mà bố vẫn nhẫn tâm đánh mẹ
Đuổi mẹ ra khỏi phòng bố nằm.

Con sợ bố mẹ vậy lắm rồi
Đừng làm con cảm thấy đơn côi
Rõ có bố mẹ như người khác
Mà giờ con lại chẳng thấy vui.

Làm lành được không bố mẹ ơi!
Để con được thấy mẹ con cười
Để con được yêu thương chăm sóc
Ước mơ hạnh phúc chỉ vậy thôi!
- Phong Tâm -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên