Tản văn Mất ngủ tuổi 26

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Khi còn nhỏ thấy ba mẹ ông bà kêu khó ngủ, tôi đều thắc mắc thầm trong bụng là "ủa, ngủ mà cũng khó là sao?"
Trong tâm trí của một đứa nhóc mới lớn thì chỉ có toán lí hoá văn anh mới khó thôi, chứ ngủ dễ ẹc hà. Nhắm mắt một cái là ngủ liền, có khó khăn cái gì đâu. Người lớn đúng là rắc rối.
Giờ thì tôi đang nằm đây, hai giờ sáng, vừa bước qua tuổi hai mươi sáu được năm tháng, mất ngủ. Nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt của nhỏ em bên cạnh, thể nào mai tôi cũng phải phàn nàn mới được. Rồi thể nào nó cũng kêu tại sao tôi không ngủ sớm đi, ngủ trễ làm chi rồi ở đó than thở. Mà, nó nói vậy rồi tôi biết trả lời sao? Chẳng lẽ lại kêu tao bị mất ngủ chứ ai mà thèm thức khuya!
Nghĩ cũng ngộ, ba mẹ lo cơm áo gạo tiền nuôi anh em tôi lớn từng này. Nghe là thấy quan trọng, mất ngủ là việc đương nhiên. Tôi mới hai mươi sáu tuổi đầu cũng bày đặt mất ngủ. Mà có cái chuyện gì đâu! Chẳng qua vào một buổi sáng âm u mưa rơi rả rích, tôi nằm trên giường, nhìn mưa và quyết định "mình phải nghỉ làm thôi."
Thế là nghỉ!
Rồi lao đầu vào viết như điên, viết cho bõ những năm tháng thanh xuân mê chơi, viết cho hết những tháng ngày mài đũng quần, co ro cúm rúm trước một ông một bà sếp nào đó.
Cứ vậy đến tối sau khi cơn say viết đã tan, nằm đó thao thức với hàng đống dấu hỏi, nào là không biết số tiền lương ít ỏi còn sót lại từ tháng trước khi nào thì bốc hơi? Sự nghiệp viết lách có khi nào lại chết non ngay lúc vừa mới sinh ra không? Lúc nào mới kiếm ra tiền từ việc viết đây? Ngày ba mẹ phát hiện ra còn cách mình bao xa?
Tôi, hai mươi sáu tuổi, mất ngủ!
 
Bên trên