Chương III.
Tối nay, khu phố nhà Hạ Chí khá vắng vẻ.
Cô cảm thấy có chút kì lạ, tuy là mùa hè, nhưng cơn mưa chiều nay đã làm không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Đáng lẽ tầm giờ này người dân trong khu đã kéo nhau ra đường tản bộ, nói chuyện ầm ầm rồi chứ nhỉ?
Hạ Chí tay chống cằm đứng cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn xuống lòng đường quan sát.
Quay đi quẩn lại chỉ có mấy đôi yêu nhau, nắm tay nắm chân, tình tứ cùng nhau đi dạo và nói chuyện. Bác Châu, chú Tấn, anh Khang và mấy nhóc hàng xóm – những người thường xuyên tới nhà Hạ Chí rủ đi bộ, tán dóc – hôm nay lại chẳng thấy đâu. Rõ ràng là rất kì lạ.
Hạ Chí nhíu mày, xoay người nói với kẻ đang thản nhiên nằm chềnh ềnh trên giường cô:
- Đông Chí, em muốn đi dạo!
Đông Chí có vẻ không mấy ngạc nhiên trước yêu cầu của cô, nhưng vẫn làm bộ sửng sốt, mắt sáng lên nhìn Hạ Chí:
- Em gái, thực sự muốn đi dạo cùng anh sao?
- Nếu anh không muốn, em sẽ tự đi.
- Ấy ấy! Anh đi cùng, đợi anh một chút.
Đông Chí cười khì khì với tay lấy chiếc áo sơ mi trên đầu giường rồi nhanh nhẹn khoác vào người. Sau đó đứng nghiêm ý nói đã sẵn sàng nhận lệnh từ Hạ Chí.
Cô nhìn bộ dạng ấy của anh mà không khỏi phì cười:
- Trước khi đi, em muốn nhắc lại hai điều. Thứ nhất, anh không được ngủ trên giường em và thứ hai là không được “khỏa thân” trong phòng em.
- Không mặc áo cũng là khỏa thân sao? – Đông Chí ngay lập tức phản bác.
- Thế theo anh “khỏa thân” là như nào? – Hạ Chí hỏi ngược lại, trên mặt hiện lên một nụ cười khiêu khích.
Rõ ràng là cố tình đưa anh vào thế khó nói.
Đông Chí ngay lập tức muốn kêu lên cái định nghĩa “không mặc gì”, nhưng lại thôi. Khóe môi anh nhếch lên, phun ra một câu đổi chủ đề rất gợi đòn:
- Hôn anh đi đã xong chúng ta đi dạo.
Hạ Chí tưởng chừng như muốn đấm cho anh tỉnh mộng ngay lập tức, nhưng miệng vẫn cười cợt:
- Anh chắc chứ? Vừa gọi em là em gái xong đó.
- Em nghĩ điều đó quan trọng sao?
Đông Chí làm điệu huýt sáo, mặt tỉnh bơ.
Đúng, họ vốn đâu phải anh em.
Hạ Chí lúc này gân đã nổi lên mặt:
- Thế cuối cùng anh có đi không đây?
- Em phải hôn anh đã! – Đông Chí cười ha hả, điệu cười chọc tức Hạ Chí suốt gần năm kiếp người.
Anh biết, Hạ Chí tuy mạnh miệng, liều lĩnh nhưng hầu như đi đâu cũng muốn anh đi theo, bắt ép cho bằng được. Thành ra Đông Chí lần nào cũng dụ khị cô hôn anh nếu muốn anh đi cùng cô. Tuy thực sự không muốn hôn anh những lúc như thế, nhưng sớm muộn Hạ Chí cũng phải đồng ý. Quả nhiên lần này cũng vậy.
- Thôi được rồi! Mệt với anh quá! – Hạ Chí càu nhàu, gương mặt (cố tình) lộ ra chút miễn cưỡng.
Nhưng rút cục cũng không lừa được anh, chiêu này của cô vẫn vô tác dụng như xưa. Mặc kệ cái sự miễn cưỡng gì gì đó của cô, Đông Chí vẫn vui vẻ chìa môi, nhắm mắt, tư thế đầy sự chuẩn bị.
Và lần này, anh vẫn khiến cô cười.
Hạ Chí kiễng chân, nhẹ nhàng, môi chạm môi, một nụ hôn chớp nhoáng đặt lên đôi môi ấm áp của anh. Có lẽ… lâu dần thành quen. Sau bao nhiêu năm, Hạ Chí không ít thì nhiều cũng đã… thích được hôn anh.
- Em không thể hôn anh hai giây thay vì một giây như thường lệ được sao?
Đông Chí (lại) cười ha hả.
Cô không đáp lại anh, chỉ bối rối túm áo anh kéo ra ngoài, miệng lí nha lí nhí:
- Ừ thì… lần sau hai giây vậy.
*
Nói là đi dạo, nhưng dường như trong đầu Hạ Chí đã vạch ra sẵn một đường đi nhất định. Cô chẳng nói Đông Chí cũng biết, việc “đi dạo” lần này như một cuộc thám thính. Còn thám thính cái gì thì anh cũng chưa rõ.
- Hạ, hôm nay anh Minh đã đến quán.
- Vậy là tốt rồi. Thế hai anh đã bàn bạc việc tìm người cũ và người mới chưa? – Hạ Chí có vẻ không mấy ngạc nhiên với thông tin mà mình nghe được, và câu hỏi của cô giống như đã được lập trình sẵn vậy.
- Anh ấy mất hết kí ức rồi. – Đông Chí thở dài ngẩng mặt lên trời.
Tuy không nhìn cô, nhưng anh cũng tự hiểu rằng Hạ Chí đang khá sốc, cô vừa đứng khựng lại.
- Sao có thể vậy được? Rõ ràng dấu ấn đã…
- Thì ra em vẫn chưa nhớ lại hết sao? Ngày đó thứ em đặt lên lưng anh ấy là dấu ấn anh Khang làm giúp, không phải dấu ấn của chúng ta. Tuy ngoại hình không thay đổi nhưng kí ức lại không giữ được.
Lúc này Hạ Chí đã bắt đầu trở nên lo lắng, cô túm lấy áo anh lắc liên tục:
- Vậy giờ phải làm sao? Anh ấy… A! Tiểu Tuyết có đi cùng anh không?
- Em đừng lo, anh đã thuyết phục Thanh Minh rồi, anh ấy vẫn dễ dụ như ngày nào. Sáng mai em cùng anh tới quán gặp anh ấy ha.
- Được, nhưng Tiểu Tuyết có lẽ đã rất thất vọng.
Đông Chí thở dài, sau đó lại cười và xoa đầu cô:
- Đã kêu em đừng lo mà, nó sẽ ổn thôi.
Hạ Chí cũng cố cười nhạt, cô gật đầu và tiếp tục bước đi.
Tuy Đông Chí nói không phải lo, nhưng cứ nghĩ tới việc Thanh Minh mất kí ức, khiến cho Tiểu Tuyết buồn phiền là cô lại thấy lòng mình bứt rứt không yên. Bởi việc đó chính là do lỗi của cô.
*
Hạ Chí đang bước đi rất nhanh.
Trong đầu cô bây giờ có lẽ chỉ hiện hiện một thứ, đó là đích đến của mình, ngoài ra toàn bộ những sự vật xung quanh, cô đều không để ý.
Tự bản thân cô cũng cảm thấy điều này rất kì quặc. Bởi vì trước nay cô luôn là một kẻ khá thận trọng, đi đường lúc nào cũng ngó ngang ngó dọc, hay ít nhất là phải liếc nhìn Đông Chí vài lần rồi mới yên tâm đi tiếp. Nghĩ tới anh, cô liền quay sang bên cạnh…
Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Cổ của cô không thể cử động được, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là cắm đầu đi thẳng về phía trước!
Nhận thấy mình đang bị điều khiển, Hạ Chí liền hét lên, hi vọng anh nghe thấy:
- Đông Chí! Giữ em lại! Mau lên! Em không làm chủ được cơ thể nữa!
Cô vẫn đi như chạy, chỉ nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ xa của anh, tiếng gọi dần dần bị cuốn đi cùng gió.
- Đông Chí! Em không nghe thấy anh nói gì hết!
- Hạ… đợi… anh…
Lần này đúng là giọng nói của anh, nghe như đã gào lên vậy.
Hạ Chí đang trở nên mất bình tĩnh, thậm chí là hoảng hốt. Chẳng lẽ anh không đuổi kịp cô ư? Dù cô có đi nhanh tới mức nào đi chăng nữa thì Đông Chí vẫn có thể thừa sức bắt kịp cô, có khi còn đi nhanh hơn cô ấy chứ!
Thế mà sao giờ tiếng của anh lại xa đến vậy? Sao lại tới nỗi cô phải đợi anh?
Hạ Chí càng suy nghĩ cô lại càng thấy hoang mang, đầu óc mê sảng, không còn tỉnh táo, nhưng chân vẫn bước đi thoăn thoắt. Và trong vài giây ngắn ngủi, cô đã quên mất rằng đâu là nơi mình phải đến.
Nhưng chỉ chưa đầy nửa phút sau, bỗng có một chiếc mô tô phân khối lớn màu xanh đen đi cùng chiều đang đuổi theo cô. Khi chiếc xe tới gần, Hạ Chí ngay lập tức nhận ra:
- Anh Khang!
Không hiểu tại sao, ngay cái khoảnh khắc tiếng gọi của cô bật ra, cũng là lúc đôi chân cô đột nhiên đứng khựng lại, y như vừa chết máy.
Anh Khang cũng ngay lập tức dừng xe, tấp vào gần cô:
- Hạ Chí! Hôm nay là ngày Hành quyết, em không được ra ngoài như vậy. Mau, để anh đưa em về!
Hạ Chí đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, thoắt cái là trở nên tỉnh táo như thường. Nhưng cô không hề có phản ứng gì trước câu nói của anh Khang, Hạ Chí đang hoàn toàn im lặng.
…
Và mười giây tĩnh lặng trôi qua, anh Khang vẫn đưa tay hướng về phía cô:
- Em sao vậy? Đi thôi!
Ngay lúc đó, cô liền thận trọng lùi một bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười đáng sợ:
- Không.