Chap 7: Ngày toàn chuyện vui.
Mặt trời chưa sáng tỏ tôi đã tỉnh dậy khoan khoái tắm giặt, gội đầu nấu cơm trưa, đây quả thật là một ngoại lệ với heo đầu thai xuống trần như tôi, nhưng trách sao được khi mà tôi được nuôi sống bởi nhiệt huyết tình yêu đang dâng trào chứ! Tôi canh giờ đến 6h15 gửi cho người dấu yêu tin nhắn chào buổi sáng đong đầy tình cảm, máy báo chuông lại rất nhanh:
- A lô, anh già dậy rồi à.
- Ở nhà anh qua đón đi ăn sáng.
- Thôi, hôm nay em phải đi làm sớm.
- Anh đưa đón em đi làm hôm nay, ở yên nhà. – Máy cúp rất nhanh, tôi thấy ngọt ngào dâng ngộp mũi, miệng không sao khép nổi.
Vừa nhìn thấy anh là mấy hình ảnh cuồng nhiệt tối qua ùa ùa tràn về tâm trí, tôi xấu hổ, không dám nhìn mắt anh, luống cuống đi đến.
- Em đi đứng không nhìn thẳng lên vậy, sợ cái gì à.
Vốn đang chột dạ, tôi nghe câu cuối mà giật thót mình, xua xua tay lắp bắp phủ nhận:
- A ha, không, sợ cái gì đâu, hôm nay gió to quá, gió to ngẩng lên sợ lạnh.
Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười, rồi tay anh đỡ cằm tôi, không cho tôi cúi mặt, nhìn thẳng mắt anh:
- Cái mồm thường ngày đâu rồi, hôm nay lại còn tết tóc nữa hả?
- Trông em xinh lên không? – Tôi mở to mắt mong chờ, lúc nãy đợi anh tôi quyết định điệu đà một hôm, giật kéo tóc một hồi cũng tết được lọn tóc nho nhỏ tựa như cái bờm.
- Ừ, trông có chút nữ tính, anh thích.
Ngồi trong xe ô tô ấm áp trái ngược với cái lạnh ẩm ướt tháng ba, cơn buồn ngủ quen thuộc kéo mí mắt tôi nặng trĩu.
- Anh nói chuyện gì cho em đỡ buồn ngủ đi.
- Sao dậy sớm vậy, công ty đi làm sớm thế à.
- Cũng không sớm thế, em có việc qua chỗ này, tí nữa ăn xong anh đưa em qua Nguyễn Khánh Toàn em lấy hồ sơ.
- Còn bị sai việc ngoài giờ thế à?
- Đúng rồi, làm việc mà, còn anh, anh có phải đi làm sớm không?
- Không cần thiết.
- Anh có phải là giám đốc không? - Ở chỗ tôi làm chỉ có ông giám đốc là thấy thoắt ẩn thoắt hiện, cũng đúng thôi, người ta là chủ cơ mà.
Anh không trả lời tôi, đôi mắt tập trung hướng phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, ài, tôi là chết cái cười nụ chúm chím này đây.
- Ở nơi anh làm không có chức danh giám đốc. – Một lúc lâu anh mới trả lời, còn tôi thì đã ở ranh giới thực tại và phiêu diêu.
Tôi phát hiện ra người đàn ông này để ý chuyện ăn uống, anh dắt tôi đến ăn phở bò tại một hàng xa lắc nhỏ nhắn của đôi vợ chồng già, cụ ông chỉ hỏi “Như thường ngày hả cậu” rồi làm ngay sau khi nhận được cái gật đầu của anh. Tôi gọi một bát bò tái, quả là thơm ngon hết sẩy, lâu lắm chưa được nếm nước dùng ở đâu trong và ngọt đến thế, cao hứng vô cùng, vừa ăn vừa xuýt xoa.
- Anh à, hàng này quá ngon luôn, ngon nhất thủ đô rồi ấy, công ty anh làm ở gần đây à.
- Không, ngược đường.
- Thế sao anh tìm được.
- Đừng nói chuyện trong khi ăn nữa, đau dạ dày.
Tôi xì, không thèm nói với người có tuổi! Bộ dạng ăn nhàn nhã của anh không ngờ lại giải quyết tô bún nhanh hơn cả tôi, cái người này ngồi trong quán ăn như chiếm cả nửa quán, gai mắt vô cùng.
- Sao lại phải mang cơm hộp đi. – Anh hớp ngụm nước, hỏi bâng quơ.
- Vâng, công ty không có chế độ, cũng chẳng có tiền ca gì cả, ăn ngoài đắt, em toàn tự mình nấu cơm trưa mang đi ăn.
- Thế công ty có định tuyển dụng chính thức em không, em thực tập được 2 tháng rồi.- Ôi, quan tâm thế đấy, tôi vui râm ran.
- Em không biết, chỉ biết cố gắng làm thôi, à, đại gia, công ty anh có tuyển người không, anh nâng đỡ em vào công ty anh làm đi mà, em hứa sẽ không vô dụng đâu.
- Tồ như em, tìm hiểu xem nếu anh là đại gia thì bạn gái đại gia được nâng đỡ thế nào đi? – Anh bẹo bẹo má tôi, ngồi hai bên bàn rồi còn cố mà vươn tay sang nữa.
- Thế nào? Em không hiểu.
- Từ lần sau ăn nhớ tự giác sang bên anh ngồi. – Đấy, toàn hỏi một đằng nói một nẻo là cái tư duy người già à.
Đến trụ sở chuỗi cửa hàng Delivan đã là 7h15, người quản lý là một chú tầm 40 to dáng, mặt béo núc, râu ria lại xồm xoàn, rất chi dữ tướng, thế mà nói chuyện với tôi lại hòa nhã, nhẹ nhàng, thi thoảng còn hấp háy mắt đầy ẩn ý, có khi ngó nghiêng về phía ngoài đường. Tôi chột dạ, lẽ nào là có ý đồ với mình, định “làm làm đổi đổi” gì đó giống trong phim chăng.
- Chú à, chị Hà nhờ cháu đến sớm lấy hồ sơ, cũng gần giờ làm, cháu xin phép đi, bạn trai cháu còn đợi ở ngoài. – Tôi nhấn sâu sắc tiếng bạn trai.
- Ừ, chú biết, cháu cầm tài liệu rồi đi mau để cậu ấy khỏi đợi, yêu đương mà, tên Phương đúng không, lần sau lại đến nhé. – Ông chú nghe thế lại còn hồ hởi hơn, dúi vào tay tôi tập tài liệu rồi nhiệt tình tiễn tôi ra đến tận cửa.
Đến gần công ty, tất nhiên là tôi không dám đường đường chính chính xuống xe anh ở cổng, đành phải xuống từ phía ngõ đằng sau rồi đi bộ lên. Anh biết thế mặt nhăn tít lại, càu nhàu:
- Nhìn em đi, sao lại phải chột dạ như vậy.
Tôi cười hì hì, thơm chụt anh một cái rồi đi, không quên ngó quanh ngó quất không thấy ai rồi mới rời xe, điệu bộ chắc không khác điệp viên là mấy. Trời mùa xuân không thấy màu xanh, bầu không khí ẩm ướt lởn vởn muốn hòa vào da thịt, tôi hít một hơi sâu, tâm trạng hưng phấn vô cùng.
Chị Hà một tuần nay nhìn thấy cái túi của tôi mà vẫn không quen nổi, đôi mắt ánh lên sự ám ảnh, tôi kêu khổ trong lòng, mỉm cười đưa chị tập hồ sơ:
- Hôm nay em đến anh Đại có nói gì không?
- Không chị ạ, rất nhiệt tình, lại còn kêu hẹn gặp lại.
- Ừm, chị cũng thấy tình hình khả quan, em từ hôm nay chỉ tập trung dự án này cho chị, còn chuyện thực tập, chị sẽ báo cáo với sếp nhận chính thức em.
Tôi vừa bất ngờ, vừa vui quá, nắm tay chị Hà, nước mắt lưng tròng cảm kích vô cùng:
- Em cám ơn chị, cám ơn sự ghi nhận của công ty, em hứa sẽ làm việc chăm chỉ, cống hiến cho Tổ quốc, à nhầm công ty để không phụ lòng chị, em cũng sẽ không đeo cái túi hại mắt này nữa đâu.
Chị Hà nghe thế không nhịn nổi, bật cười, vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày cũng biến mất.
- Em nhìn thấy à, chị không có ý chê gì cái túi đâu, chị là thấy bội phục bọn làm túi giả bây giờ, làm chất liệu, đường may quả nhiên là y hệt, lần nào nhìn chị cũng giật mình vì không khác gì túi thật.
- Sao lại giả với thật, túi thật mà chị, là quà tặng chả nhẽ là hàng giả sao? – Tôi giơ túi lên ngang tầm mắt ngắm nghía, cái túi dùng tiện vậy cơ mà.
- Cái này cũng hơi khó nói, nhưng cũng công nhận là giờ trình độ tụi đấy cũng cao tay. – Chị vỗ vai tôi rồi chuồn ngay đi chỗ khác.
Đến đầu giờ chiều, tôi nhận được văn bản bên Nhân sự về việc tuyển dụng chính thức, lương cứng cũng gấp 3 bây giờ, tôi mừng không ra nước mắt, cuối cùng thì cũng đường đường chính chính là người làm công ăn lương mỗi tháng, cũng không phải lo tiền nhà, tiền ăn từng bữa, giúp được cha mẹ ở nhà. Tôi báo tin mừng cho cha mẹ, mẹ gọi lại ngay, cũng không xúc động như tôi tưởng, ngược lại dặn dò từng tí một.
- Người ta thấy con có ích thì con cũng phải cố mà làm việc, chăm chỉ, cầu tiến, chịu khó giúp đỡ đồng nghiệp thì mới được yêu quí, con không có tài năng gì nên càng phải lấy quan hệ ra để giữ công việc nghe chưa?
Tôi bất lực, mẹ nói dài một hơi đến cả con kiến cũng không thấy chỗ mà chui qua.
- Mẹ à, con bận lấy quan hệ, gọi cho mẹ sau nhé.
Mẹ phối hợp nhịp nhàng không chào lấy một câu cúp mắt, biết xót thương cho túi tiền con cái quả nhiên chỉ có đấng sinh thành. Tôi ngẫm nghĩ chưa đấy một giây, tặc lưỡi nhắn tin cho anh rồi mới thông báo cho mấy đứa bạn, một lúc thấy anh gọi.
- Vừa nhận kết quả xong à?
- Hi, vừa mới nhận kết quả xong, ký hợp đồng ba năm trước, công ty cũng đóng bảo hiểm đầy đủ cho em,
- Ừm, tối về anh khao. – Giọng dịu dàng đến mức tim tôi nhũn ra, quên đập và não cũng quên luôn kiểm tra tính lô gic, đến tận 30 phút sau tôi mới tự vấn bản thân, mày gặp chuyện vui sao đàn ông của mày lại phải khao chứ ????
Buổi chiều về tôi lại theo đường cũ, lén lút như hoạt động tình báo, ngó nghiêng một hồi cũng an toàn mà ngồi vào xe anh. Nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, anh cũng không giận như hồi sáng, tôi nhẹ người, đỡ mất công đối phó.
- Hôm nay được nhận việc em muốn đi ăn ở đâu chúc mừng không?
- Đại gia à, anh có nhầm không, hôm nay em được nhận việc chứ có phải anh đâu, hôm nay anh chỉ việc lái xe, còn em lo lịch trình, ô kê?
Anh lườm tôi ánh mắt nheo lại hàm ý nghi ngờ, tôi cũng không phải dạng vừa, mở to mắt phóng điện đem theo tia quyến rũ đê mê, cuối cùng dưới sức hút của tôi, anh cũng đành bị khuất phục, miệng lẩm bẩm:
- Già rồi, già rồi, theo cô này khó nổi.
Buổi chiều gió lộng, mây mù mưa phùn thịnh hành mấy ngày nay bỗng nhiên đi đâu mất để lại thời tiết thoáng đãng, những tia nắng chiều hiếm hoi đổ xuống mặt hồ rồi hắt đi muôn phía, rực sáng những hàng cây liễu ngả bóng. Tôi khoát tay anh khoan thai đi dạo quanh bờ hồ, cố tình bỏ qua vẻ mặt căng thẳng của người đàn ông đã gần 40 năm cuộc đời bên cạnh, tận hưởng không gian náo nhiệt thành phố cuối ngày.
- Aizzz, anh sống ở Hà Nội bao nhiêu năm rồi đừng nói chưa bao giờ đi dạo nhé.
- Thật, anh chưa đi bao giờ. – Anh lơ đãng đá chiếc lá vàng cuốn đi theo bước chân.
- Em thì lên Hà Nội việc đầu tiên là đi quanh Hồ gươm, chả phải ở đây có cụ rùa trong truyền thuyết Lê Lợi trả gươm này, rồi sách tập đọc lớp ba cũng có bài tả về Hồ Gươm này, có cầu thê húc cong cong như con tôm này, cảm giác thong thả dạo bước tận hưởng không khí trong lành đối ngược dòng người vội vã ở lòng đường.
- Ừm, cảm giác không tệ.
- Là anh quá già thôi.
- Ừ, là em mãi không chịu lớn, nhưng mà anh nuôi được trẻ nhỏ.- Anh cười với tôi, cả khuôn mặt giãn ra lộ vẻ thảnh thơi hiếm có, hai chúng tôi cứ cười ngốc với nhau không biết bao lâu.
Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ “đó”, tôi nắm tay anh, chạy vội về phía Đài phun nước. Người này chân dài, sải bước nhẹ nhàng đến nơi vẫn lịch lãm không xộc xệch gì còn tôi thì thở hồng hộc, đi giày cao gót nên đau chân, ngồi thụp xuống bậc đường.
- Đứng lên đi, sao lại ngồi xuống thế.
- Không sao đâu, nhiều người cũng ngồi mà, anh ngồi xuống đây với em. – Tôi ì xèo, giọng ngon ngót, tay thuận theo kéo anh xuống.
Anh bất đắc dĩ ngồi xuống bên tôi, liếc nhìn đầy hàm ý:
- Em có biết anh từ trên cao nhìn xuống phát hiện ra sự thật gì không.
- Hả, có gì hay.
- Có, nhưng không hay lắm, vốn tưởng là bánh nhưng thì là toàn lá.- Vừa nói ánh mắt phối hợp liếc qua lại chỗ bọc lá.
- Đồ dê xồm, - Tôi hiểu ra, ngượng chín, đành mắng anh chống chế.
Đồng hồ chỉ đúng 6h, âm thanh tôi mong chờ vang lên, tôi đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, nhìn anh đầy mong chờ.
- Anh nghe thấy gì không?
Dưới tầng tầng lớp lớp những tiếng động rộn rã choán đầy không gian, tiếng chuông từ Rạp múa rồi nước lặng lẽ rền vang, lan tỏa đến hai chúng tôi, mắt anh lóe lên kinh ngạc, nhìn tôi rồi chìm vào khoảng mênh mang.
- Em mỗi lần buồn bã đều muốn lên đây để nghe tiếng chuông này, rất thư giãn đúng không, giống như ở nơi xô bồ nhất, chỉ cần anh muốn anh vẫn có thể tìm thấy thứ tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Dù thế nào, chỉ cần anh còn tâm niệm, thì những điều tốt đẹp vẫn còn ở bên anh.
Trời đã sập tối từ lúc nào, con người anh phản chiếu những ánh đèn sáng lên lấp lánh, dần dần tiến lại tôi, như một bầu trời nhỏ đầy sao.
Anh nhẹ nhàng chạm lên bờ môi tôi.
Tiếng chuông vẫn đang vang lên.
Tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ anh và tiếng chuông vang rền đang bao bọc lấy cơ thể.
Chap 8: Đi du lịch – không khai báo.
Cuối cùng buổi tối hôm đó tôi trả tiền bữa bún thang phố Cầu Gỗ, chiến đấu lại ánh mắt lả lơi của đứa con gái phục vụ thèm thuồng nhìn anh, hào phóng bao anh cả bữa kem chanh kế tiếp, nhưng buổi tối thì xách về thêm bốn đôi giày đủ loại từ một hiệu to to gần bờ hồ.
- Cấm nói nhiều, em đi giày dép chẳng ra sao rồi bị hỏng chân. – Anh nói chém đinh chặt sắt, ngăn mọi đường mồm tôi ho he.
Tôi khoe cả bốn đôi giày cho con Mai xem, mày xem đi, tao cuộc đời có khác mấy với Sam Y Thái không, được tặng giày xịn, rồi còn nhại lại giọng của bà chị yêu Hoa Trạch Loại, cô gái nào cũng cần một đôi giày tốt, mày xem, giờ có phải có giày tốt thì cuộc đời tao từ nay sẽ thẳng bằng đến hoa hồng, không có sóng gió hay không. Nó nhìn xong buổi tự diễn của tôi, vẻ mặt khó tiêu mọi ngày chẹp miệng:
- Tao không hiểu mày phải quá sung sướng vì mấy đôi giày này làm gì, trong khi chìa khóa nhà cùng thẻ tín dụng của người ta mày đã cầm. Con Sam Y Thái kia còn không bằng đứa thần kinh như mày.
- Ơ, khác mà, giày là tặng, còn chìa khóa nhà với thẻ tín dụng là cho mượn thôi. – Tôi gãi đầu giải thích.
- Con đầu đất, tao không nói về giá trị, tao nói về bước phát triển của mối quan hệ, tặng giày mày làm sao mà bằng giao mày chìa khóa chứ. – Nó dí đầu tôi chỉ hận không bổ sọ tôi ra mà nhét lời nó vào được.
Tôi chẹp miệng, vụ chìa khóa với thẻ tín dụng đều có nguyên nhân phát sinh cả. Dạo này trời nồm ẩm nhiều, cái nhà trọ không thấy mặt trời của tôi làm sao mà khô quần áo được nên toàn bê sang nhà anh vừa có máy giặt vừa có hệ thống sưởi, anh thì đi hay đi công tác nên giao luôn chìa khóa cho tôi. Còn vụ thẻ tín dụng thì là sau khi tôi đi làm chính thức, 2 tuần tiếp theo anh ở nhà liên tục, chúng tôi đồng lòng chẳng thích đi nhiều, cùng về, đi chợ, nấu cơm bên nhà anh. Mà tiền đi chợ thì lấy đâu ra chứ, từ thẻ tín dụng chứ đâu ra. Chuyện tiền nong anh gia trưởng đến cực đoan, kể cả tiền tôi nằm viện hôm bị khó tiêu trả anh cũng bị anh liếc lạnh lẽo, giọng gầm gừ:
- Cầm lấy đi, tiền của anh không cần em trả lại.
- Anh bị làm sao vậy, vay thì phải trả chứ.- Tôi mất kiên nhẫn.
-Em không vay anh, thế nên đừng nhắc lại nữa.
- Này, em nói cho anh biết, anh bỏ ngay cái thói nhà giàu nên coi thường người khác đấy đi. Em đây cũng không cần anh cho, anh đừng tưởng là anh giàu thì anh có quyền ban phát cho ai cái gì cũng được. Khốn! – Tôi hét xong, hỏa khí lại càng bốc lên ngùn ngụt, vùng vằng chạy ra cửa đã bị một bàn tay cứng như thép giữ lại.
Anh đi đến ôm tôi, cái ôm không chặt nhưng chắc chắn, tôi giãy giụa thế nào cũng không vùng ra được. Tôi tính đến nay nếu có điều gì gọi là giới hạn của bản thân thì chắc chắn là tính tự trọng, gia đình tôi không khá giả nhưng từ ngày bé, bố đã dạy dỗ “Làm người sao cho không có thẹn, có vay có trả, con không nợ ai điều gì và cũng không vì mối nợ nào mà phải cúi mình”. Tôi ức đến nghẹn họng, tôi thấp cổ bé họng ở công ty, chỉ chuyên làm chân sai vặt, có chịu mọi tầng áp bức cũng chưa nhận của ai sự thương hại nào. Thế mà người đàn ông này lại có mặt những lúc tôi tệ nhất, giúp đỡ tôi kể cả khi tôi không cần, cũng không cho tôi cơ hội trả ơn, coi thường tôi không tiền, tôi không cần, tôi cũng không thèm thích anh ta nữa.
- Ngoan, đừng đánh nữa, em nói anh đến cả người phụ nữ của mình còn không chăm sóc cho tốt thì làm sao xứng mặt đàn ông nữa, em cũng phải để ý mặt mũi cho anh nữa chứ.
- Anh nói sai rồi, tính ra lúc đấy chúng ta đã có gì đâu. – Tôi nước mắt nước mũi chẳng biết từ lúc nào chảy ra tùm lum, nhưng cũng vì thế mà tâm trạng đã dịu lại hơn.
- Vậy em nói xem, nếu anh không thích em thì anh ở lại trong bệnh viện chăm sóc em làm gì, đưa em vào viện chẳng phải là xong sao.
- Hơ, nếu không thì anh để em ở lại bệnh viện à.
- Cũng không đến nỗi, anh thường gọi Tiến đến.
- Tiến nào? Ai cơ?
- Có thể coi là trợ lý của anh, sau này em sẽ gặp, để anh lấy khăn lau. – Tôi đã bị anh dìu vào trong nhà, ngồi xuống ghế sô fa từ lúc nào, cơn tức đã bị cuốn đi từ lúc nào.
- Này, thường là thường thế nào, anh có bao nhiêu cô người yêu ngày trước hả. – Tôi gọi với vào trong nhà vệ sinh.
Anh lau mặt giúp tôi, nước mát chạm vào mi mắt nóng đỏ lên vì khóc, động tác chăm chú tỉ mỉ khiến tôi mất hồn.
- Bách, mấy cô gái trước cũng hay khóc lắm à.
- Em giỏi nhỉ, dám chỉ gọi tên. – Anh kéo tôi nằm dài thườn thượt trên người anh như con mèo lười, mà tôi cũng lười thật, đầu gác trên hõm xương quai xanh của anh, tay thõng xuống dưới đất.
- Kệ em, anh chưa trả lời em.
- Ừ, anh thích em gọi thế. – Tôi nghe thấy tiếng anh rộ cười, lồng ngực anh rung rung nhẹ như những cơn địa chấn từ sâu thẳm.
- Phương, em biết anh bao nhiêu tuổi rồi không?
Tôi im lặng, anh nói tiếp, tay khẽ khàng vuốt tóc tôi:
- Anh không còn tuổi trẻ để theo em đến mọi nơi em muốn, không còn nhiệt huyết để trải qua tuổi trẻ với em, cũng không nhiều thời gian để chăm sóc em hàng ngày. Thời gian lấy đi của anh nhiều thứ, nhưng nó lại cho anh tiền bạc, sự trưởng thành, hãy để anh với những thứ đó che chở em theo cách của anh.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh và những nếp nhăn đã thành vệt nơi khóe. Đó là mười ba năm cách biệt, là mười ba năm của thăng trầm, là mười ba năm của trưởng thành tôi chưa từng bên anh cũng không thể thấu hiểu .
- Ngày trước anh học chuyên Văn à.
Anh đơ người rồi phì cười, người này khóe miệng khi cười rộ duyên không chịu nổi.
- Nói mấy câu với em công cốc.
- Này, không trống lảng nữa, trả lời em đi, anh ngon ngọt được thế này là do có kinh nghiệm đúng không.
- Dỗ em là người đầu tiên.
- Nói dối, nhìn mặt già khọm của anh đi rồi hẵng nói.
- Mở miệng là nhắc anh già chỉ có em. – Anh không giận, cứ coi tôi như con rận trên người, còn gác tay nhàn hạ điệu bộ như sắp ngủ đến nơi.
Chung quy là chuyện tiền bạc cuối cùng cũng xử trí theo cách của anh, chuyện nào cũng có nhiều cách nhìn, ví dụ như cái Mai nhận định đó là sự phát triển của tình yêu, còn như tôi nhận định đó chỉ là phương cách bọn tôi đi đến gần đời sống của nhau, chuyện tình yêu hay những vấn đề liên quan đến tình yêu dù sao vẫn chỉ cần cảm giác của hai người trong cuộc là đủ, tôi không để tâm thêm.
- Chiều mày thế vậy có cho mày đi leo núi với bọn tao không? – Nó là đang nhắc tới vụ đi Phanxipang cuối tuần này của nhóm học bạn đại học, thằng Khải ngại khổ từ chối nhưng bạn Nguyên ở đâu ra lại đăng ký đi theo.
- Ơ, tao không biết, tao không định nói.
- Kỳ vậy, sao không nói?
- Anh ấy đang đi công tác rồi, tao không nói chắc không sao, mày xem, bây giờ mà nói ra thì sẽ bị hỏi đi đâu, đi với ai, đi mấy ngày, rồi đi thì căn dặn rồi trong lúc đi thì báo cáo, bớt được mấy thủ tục rườm rà thì cứ bớt, bà đây lười.
Cũng trộm vía tôi đầu xuôi đuôi lọt, hôm nay đã đứng ở thị trấn Sapa hít hít bầu không khí vùng cao mát lạnh, tâm trạng khi nhìn thấy khung cảnh núi rừng hùng vĩ đã hứng khởi lắm rồi, chuyện lấp liếm vụ đi chơi này với bạn trai đã sớm bị tôi quẳng sang một bên từ đời nào rồi. Tối qua có trò chuyện một lúc, nhưng cũng không thấy anh hỏi gì kế hoạch cuối tuần này, tôi lại cật lực hỏi chuyện anh ở Singapore thành ra cũng không thể coi như là tôi nói dối, nói sau này có phát hiện cũng chỉ có thể quy tội “không kịp nói”, hơ hơ. Thằng Khải không đi nhưng lại cẩn thận gọi điện giao phó trọng trách trông bạn Nguyên cho tôi, kể lể nào bạn Nguyên ngơ ngác lắm như trông nom cho cẩn thận kẻo đi lạc, nào là thằng Nguyên ít nói lắm nhớ nói chuyện với nó nhiều kẻo nó lạc lõng. Tôi nhìn tình cảnh hiện giờ mà cảm thán, thằng Khải sao không nghĩ ra, tính cách shota có thế nào thì sắc đẹp cũng bù đắp được tất cả chứ, Nguyên vừa xuất hiện thôi là bè lũ con gái ế kinh niên lớp tôi đã bu đầy như kiến phải gió. Cả con Mai nổi tiếng “đầu đường xó chợ” hôm nay cũng e e ấp ấp, uyển chuyển bay lượn quanh Nguyên, tôi kéo mãi mới tách nó ra khỏi đám lu bu ruồi nhặng.
- Mày khinh thường tao nữa đi, nhìn điệu bộ hám trai của mày xem. – Tôi hôm nay mới có cơ hội ném trả ánh mắt buồn nôn lại cho nó.
- Thôi đi, mày đã có trai đẹp rồi thì để cho tao cơ hội được tìm bố cho con tao đi, gen quan trọng lắm đấy.
Tôi nhìn bạn Nguyên đang khổ sở chống đỡ đủ mọi chiêu trò từ mọi hướng kia, tinh thần chính nghĩa dâng lên, chẳng phải thằng Khải đã nhờ cậy tôi sao, liền chạy đến giải vây.
- Mấy chị em thôi đi, Nguyên tao bao thầu rồi, chúng mày đừng quậy nữa. – Tôi bá vai Nguyên, giọng điệu hống hách, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa con gái.
- Mày thôi đi, hoa thơm thì không được hưởng riêng, để mọi người cùng thưởng thức chứ.
- Nhưng nếu hoa thơm lại cứ chỉ thích hướng về con ruồi là tao thì sao, cậu nói xem. - Tôi đánh mắt về phía Nguyên.
Cậu này đã mắt đỏ tía tai từ lúc nào, e thẹn như gái cấm cung, nghe tôi hỏi cũng chỉ biết gật đầu bẽn lẽn. Tôi thấy tội quá, xua hết lũ kia đi.
- Chúng mày đừng hành hạ Nguyên nữa, để cho cậu ấy thở tí đi.
Bọn bạn tôi không hổ danh “tài nữ”, chúng nó càng không thẹn, cười hô hố lên nhưng cũng biết đường tản ra, Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn tôi cảm kích.
- Cám ơn cậu nhé, các bạn ấy nhiệt tình quá, tớ chóng cả mặt.
- Ầy, chúng nó tính thế đấy chứ thật ra không có ý gì đâu.
Chợt nhớ ra, tôi lục ví nhỏ, đưa cho Nguyên một cây bút máy, cậu hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
- À, lần trước cậu tặng tớ cây bút, hôm nay tớ tặng lại cậu cây này, cũng không phải đồ mới đâu nhưng tớ thấy viết cũng đẹp.
Cái này thì là anh Bách bảo tôi làm. Hôm nọ tôi đang hý hoái viết bút thì bị anh giật lấy không thương tiếc, nhìn ngó chăm chú, tôi réo lên:
- Hây, người ta đang viết, làm gì đấy.
- Bút ai cho?
- Bạn?
- Trai à.
- Sao anh biết? – Tôi ngạc nhiên, người này đoán giỏi ghê.
- Trả lại.
- Sao phải trả, đồ đắt à, sao Nguyên bảo cái này là đồ miễn phí của công ty cho.
Anh không nói gì, nhìn tôi thêm mấy giây rồi bỏ đi. Đến tối lại vác ở đâu ra một cây bút máy mới tinh khắc chữ W, đưa cho tôi.
- Tặng cái cậu đấy, cũng đồ công ty anh phát, tặng lại như thế mới tình cảm.
Tôi nghe bùi tai, vui vẻ nhận lời, trèo vào lòng anh không tiếc lời tán dương anh lo cho chuyện bạn bè giùm tôi. Anh cười cười không nói thêm gì, khóe miệng nhếch nhếch rất đểu.
Nguyên nhận cây bút máy, ánh mắt ngưng lại một hồi rồi thản nhiên cất vào áo, cám ơn tôi.
- Tớ bảo là không cần mà.
- Hì, tớ tiện thôi, cũng đồ công ty phát.
Nguyên như thường lệ trả lời tôi bằng nụ cười chói mắt, tôi thì tận hưởng bầu trời xanh ngắt không mây, đơn giản như tấm vải căng ra.
- Cậu cũng là lần đầu lên đây đúng không.
- Ừm.
Đúng, lần này là lần đầu tôi lên đây. Thật ra trước kia cũng từng có ý định nhưng xảy ra chuyện lại lỡ làng, rồi lại chần chừ, cuối cùng thì sau sáu năm mới thực hiện được kế hoạch. Cùng chung một đất nước nhưng cảnh sắc vùng cao hoàn toàn khác biệt với miền trung du, nhìn đâu cũng là núi cao hùng vĩ, ruộng bậc thang trải ngút ngàn, tôi đi vào mùa xuân đúng dịp hoa đào, hoa ban, hoa mận khoe sắc, vô cùng tráng lệ. Người bản địa mặc quần áo dân tộc đi lại quanh thị trấn mở chợ, bày bán đồ mỹ nghệ ven đường, người nước ngoài cũng rất nhiều, có phong vị của thị trấn du lịch nhịp sống chậm rãi. Chúng tôi nhận phòng xong xuống dạo qua thị trấn, tìm một quán nướng nho nhỏ trong chợ ăn tối luôn. Nguyên ít nói nhưng gần gũi cộng thêm sự sấn sổ của tụi con gái khiến cho không khí vui vẻ, hòa đồng. Tôi từ khi đặt chân đến đây chưa khi nào hết cao hứng, đồ ăn nướng ở đây ngon tuyệt cú mèo, nhậu cùng rượu táo mèo trong không khí se lạnh, khói nướng nghi ngút tự thấy mình phiêu dật. Về đến phòng rồi còn cười hơ hớ không dứt với Mai, tôi chạy ra ban công hít thở. Hướng phòng nhìn về một khoảnh núi, bốn bề tịch mịch, ánh trăng rọi xuống khung cảnh đen thẫm không nhìn ra đâu là bóng núi bóng cây, Mai đã ngủ từ lâu, tôi yên lặng tận hưởng cảm giác thư thái.
Tôi chợt nhận ra phía dưới gốc cây cạnh nhà nghỉ có người, trời tối, đường đã vắng lặng từ lâu, dường như anh ta đã đứng đó từ trước. Có khói thuốc mơ hồ phủ quanh bóng dáng, anh ta đột nhiên ngẩng lên giống như là nhìn tôi vậy. Ánh trăng không đủ sáng để khắc họa khuôn mặt nhưng vẫn khiến ánh mắt đó ánh lên tia thân thuộc.
Tôi đứng lặng yên, người đó rời đi. Chắc hẳn không phải người tôi đang nghĩ tới. Người từng hẹn tôi sẽ lên Sapa ngắm đêm yên tĩnh đã không còn cách đây sáu năm rồi. Cũng không còn ai như thế nữa. Bỗng nhiên tôi thấy hơi lạnh, bất giác nhớ về sự ấm áp của anh, tối nay anh không gọi, tôi nhắn tin: “Sau này có dịp tụi mình đi Sapa đi, bạn em bảo ngắm trăng ở Sapa là đẹp nhất đấy.” Đợi một lúc không thấy trả lời tôi chìm vào giấc ngủ.
Lời tác giả; Chap sau là biết nghề dịch vụ của anh nhà, bạn nào tò mò không ạ ? hô