Ngày nắng không còn xanh
Màu nắng chỉ còn trong tâm trí
Mắt nắng đã xa rời
Mắt người đã khép lại
Buồn thay!
Người đã rời xa, trở thành vệt nắng nơi nao
Ở nơi đó
Bên kia nỗi nhớ
Bên kia chốn vô bờ
Người có ở đó chăng?
Người có nhớ nơi này chăng?
Thôi xin Người hãy yên
Thôi xin người đừng nhớ
Quên hết đi những dối trá ồn ào hay câm lặng
Quên hết đi những man trá bọc trong ngọt ngào
Quên hết đi thế gian điên khùng
Kẻ khùng điên khi bắt buộc tình yêu phải trái dấu
Kẻ khùng điên khi bắt buộc tình yêu phải nằm trong quy luật
Kẻ khùng điên giết chết những gì
Lạ
Xa vời
Đẹp tươi không cần lời giải thích
Những gì nằm ngoài sự điên khùng của chúng
Chúng chà đạp, cấu xé, chối bỏ và bóp chết tình yêu
Khi tình yêu đó vượt ngoài quỹ đạo chúng muốn
Người hãy luôn vui nhé
Mang nắng theo mình rồi
Thì hãy luôn tỏa rạng, ấm yên
Màu nắng phai dần nơi đây
Sẽ còn mãi nơi đó bên Người!
Màu nắng chỉ còn trong tâm trí
Mắt nắng đã xa rời
Mắt người đã khép lại
Buồn thay!
Người đã rời xa, trở thành vệt nắng nơi nao
Ở nơi đó
Bên kia nỗi nhớ
Bên kia chốn vô bờ
Người có ở đó chăng?
Người có nhớ nơi này chăng?
Thôi xin Người hãy yên
Thôi xin người đừng nhớ
Quên hết đi những dối trá ồn ào hay câm lặng
Quên hết đi những man trá bọc trong ngọt ngào
Quên hết đi thế gian điên khùng
Kẻ khùng điên khi bắt buộc tình yêu phải trái dấu
Kẻ khùng điên khi bắt buộc tình yêu phải nằm trong quy luật
Kẻ khùng điên giết chết những gì
Lạ
Xa vời
Đẹp tươi không cần lời giải thích
Những gì nằm ngoài sự điên khùng của chúng
Chúng chà đạp, cấu xé, chối bỏ và bóp chết tình yêu
Khi tình yêu đó vượt ngoài quỹ đạo chúng muốn
Người hãy luôn vui nhé
Mang nắng theo mình rồi
Thì hãy luôn tỏa rạng, ấm yên
Màu nắng phai dần nơi đây
Sẽ còn mãi nơi đó bên Người!