Mẫu người lí tưởng
Ai đó hỏi tôi về mẫu người lí tưởng
Về bóng dáng một người sẽ trao trọn yêu thương
Họ vẽ cho tôi một đường dài
Và viết một phương trình trùng phương
Rồi họ bảo tôi:
“Nhớ nghe không, nghiệm đôi là Lý Trí.”
Tôi giấu họ, men dọc theo con kênh Hồi Ký
Con kênh bình thường bỗng vụt hóa thênh thang
Tôi băng ngang
Nước mênh mang
Mắc cạn
Gấu quần tôi kẹt lại giữa những giới hạn
Tâm tàn
Tôi đến được rồi
Phía bên kia con kênh là một tiệm tạp hóa cũ
Ánh sáng vàng vọt hắt lên tấm biển một thứ màu ủ rũ
“Tạp hóa Thiên thu”
“Một cục gôm nhé, chủ quán ơi
Lấy hàng tốt đấy, tôi cần bôi nhiều lắm.”
Chủ quán lườm hiền:
“Hừ, thứ đồ mi muốn sắm
Chỉ là một cục gôm?”
Tôi lại băng qua con kênh
Nước xô nhau, thơm như mùi gôm mới
Chiếc đò ai vụt chạy, mang tôi theo
Chới với
Nước sông màu đồng
Í ới tiếng gọi nhau
Quay đầu nhìn lại cảnh phía sau
Là tôi của hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa
Họ gọi tôi, như tiếng chìa khóa tra vào nắm cửa
Không vừa
Tôi về rồi, trễ bữa, quá giữa trưa
Cục gôm trong tay nhoèn nhoẹt nước
Gôm bôi tốt nhưng trang giấy lại trở nên quá ướt
Thứ nước con kênh.
Phương trình trùng phương viết thành phương trình bậc hai
Cục gôm nhẹ tênh rồi thình lình biến mất
Tôi mỉm cười, đem phương trình đi cất
Nó cho hai nghiệm
Chân thật như vốn là bản chất
Lý Trí không còn là nghiệm đôi duy nhất
Chấp Nhận mới là thứ được ngợi ca.
Có một tiếng nói nghe thật xa, thật xa
Êm như một câu ca
Rằng người ta không chỉ yêu nhau bởi mảng màu tốt đẹp
Tình cảm là thứ không hạn hẹp
Họ yêu và chấp nhận cả những mảng tối của nhau.
Một mẫu người lí tưởng… Mai sau…
_Cin_
Ai đó hỏi tôi về mẫu người lí tưởng
Về bóng dáng một người sẽ trao trọn yêu thương
Họ vẽ cho tôi một đường dài
Và viết một phương trình trùng phương
Rồi họ bảo tôi:
“Nhớ nghe không, nghiệm đôi là Lý Trí.”
Tôi giấu họ, men dọc theo con kênh Hồi Ký
Con kênh bình thường bỗng vụt hóa thênh thang
Tôi băng ngang
Nước mênh mang
Mắc cạn
Gấu quần tôi kẹt lại giữa những giới hạn
Tâm tàn
Tôi đến được rồi
Phía bên kia con kênh là một tiệm tạp hóa cũ
Ánh sáng vàng vọt hắt lên tấm biển một thứ màu ủ rũ
“Tạp hóa Thiên thu”
“Một cục gôm nhé, chủ quán ơi
Lấy hàng tốt đấy, tôi cần bôi nhiều lắm.”
Chủ quán lườm hiền:
“Hừ, thứ đồ mi muốn sắm
Chỉ là một cục gôm?”
Tôi lại băng qua con kênh
Nước xô nhau, thơm như mùi gôm mới
Chiếc đò ai vụt chạy, mang tôi theo
Chới với
Nước sông màu đồng
Í ới tiếng gọi nhau
Quay đầu nhìn lại cảnh phía sau
Là tôi của hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa
Họ gọi tôi, như tiếng chìa khóa tra vào nắm cửa
Không vừa
Tôi về rồi, trễ bữa, quá giữa trưa
Cục gôm trong tay nhoèn nhoẹt nước
Gôm bôi tốt nhưng trang giấy lại trở nên quá ướt
Thứ nước con kênh.
Phương trình trùng phương viết thành phương trình bậc hai
Cục gôm nhẹ tênh rồi thình lình biến mất
Tôi mỉm cười, đem phương trình đi cất
Nó cho hai nghiệm
Chân thật như vốn là bản chất
Lý Trí không còn là nghiệm đôi duy nhất
Chấp Nhận mới là thứ được ngợi ca.
Có một tiếng nói nghe thật xa, thật xa
Êm như một câu ca
Rằng người ta không chỉ yêu nhau bởi mảng màu tốt đẹp
Tình cảm là thứ không hạn hẹp
Họ yêu và chấp nhận cả những mảng tối của nhau.
Một mẫu người lí tưởng… Mai sau…
_Cin_