Tôi muốn tìm lại những ngày xưa để quên
trong kí ức...
Tôi không muốn sống trong Thế giới này
tất cả chậc hẹp và vô vị
Hay tôi không tự giúp mình thả lỏng bản thân?
Từng ngày qua đi, tôi đi tìm cho mình sự tròn vẹn
Nhưng ai ơi,
Có cái gì là hoàn hảo trên thế gian?
Từng giờ qua đi, tôi tự nhủ bản thân phải làm tốt mọi điều
Tôi tự đặt ra cho mình những khuôn khổ, rào vây
Nhưng than ôi, khuôn khổ rạn nứt, rào vây cũng đứt
Tôi phản lại những gì tôi đã tự nói ra
Đó... hẳn là một kẻ "lật lọng",
và hai mặt đáng khinh thường!
Còn gì nữa
Từng phút qua đi
Và cũng thêm giây nữa...
Tôi đã làm gì chưa để chính mình cảm thấy hài lòng và thanh thản, bình yên?
Cho dù năm tháng có qua đi
Dong dài và đằng đẵng
Tôi vẫn mong bản thân mình sẽ cứ mãi là chính tôi
Dù đôi khi dòng đời biến chất con người,
và, người ta bảo nhau rằng:
"Chỉ có sự thay đổi là không bao giờ thay đổi."
Thì tôi vẫn cứ là chính tôi.
Vẫn nhạy cảm... những cảm xúc vu vơ...
Lo toan bao niềm chung "bất ngã"
Hay bỗng dưng bật khóc vì chậc chội... nhớ thương.
Ngày xưa ấy,
Tôi vô tâm để đánh rơi kí ức
Để giờ đây phải tiếc nuối vô ngần!
Rồi ngày hôm nay,
Tôi sắp sửa để "thứ-kí-ức-chưa-thành-kí-ức" bay đi
chính bới sự cố tâm đầy lưỡng lự?!
Từng giọt rơi để đong đầy thành khối
Giữa lòng tàn, môi rữa, và tim đau.
[9.50am - 6.12.2012]
trong kí ức...
Tôi không muốn sống trong Thế giới này
tất cả chậc hẹp và vô vị
Hay tôi không tự giúp mình thả lỏng bản thân?
Từng ngày qua đi, tôi đi tìm cho mình sự tròn vẹn
Nhưng ai ơi,
Có cái gì là hoàn hảo trên thế gian?
Từng giờ qua đi, tôi tự nhủ bản thân phải làm tốt mọi điều
Tôi tự đặt ra cho mình những khuôn khổ, rào vây
Nhưng than ôi, khuôn khổ rạn nứt, rào vây cũng đứt
Tôi phản lại những gì tôi đã tự nói ra
Đó... hẳn là một kẻ "lật lọng",
và hai mặt đáng khinh thường!
Còn gì nữa
Từng phút qua đi
Và cũng thêm giây nữa...
Tôi đã làm gì chưa để chính mình cảm thấy hài lòng và thanh thản, bình yên?
Cho dù năm tháng có qua đi
Dong dài và đằng đẵng
Tôi vẫn mong bản thân mình sẽ cứ mãi là chính tôi
Dù đôi khi dòng đời biến chất con người,
và, người ta bảo nhau rằng:
"Chỉ có sự thay đổi là không bao giờ thay đổi."
Thì tôi vẫn cứ là chính tôi.
Vẫn nhạy cảm... những cảm xúc vu vơ...
Lo toan bao niềm chung "bất ngã"
Hay bỗng dưng bật khóc vì chậc chội... nhớ thương.
Ngày xưa ấy,
Tôi vô tâm để đánh rơi kí ức
Để giờ đây phải tiếc nuối vô ngần!
Rồi ngày hôm nay,
Tôi sắp sửa để "thứ-kí-ức-chưa-thành-kí-ức" bay đi
chính bới sự cố tâm đầy lưỡng lự?!
Từng giọt rơi để đong đầy thành khối
Giữa lòng tàn, môi rữa, và tim đau.
[9.50am - 6.12.2012]