Lắm lúc buồn chỉ muốn khóc thật to
nhưng lại phải nở những nụ cười khó nhọc
Lắm lúc muốn buông những lời hằn học
lại phải giấu đi những bực dọc vào lòng
Người hỏi ta liệu có ổn không?
Ta rõ ràng biết mình không hề ổn
Nhưng muốn giấu đi những điều thương tổn
Ta lại nói ta đang ổn vô cùng
Người muốn tìm gì trong đáy mắt muôn trùng
những nỗi niềm bao lần ta cố giấu?
Nước mắt bao ngày chỉ chực chờ neo đậu
một phút chẳng dằn lòng nước mắt sẽ rơi
Lắm khi ta mệt mỏi rã rời
cũng muốn tìm tới một bờ vai để tựa
cũng muốn tin những lời người đã hứa
nhưng vấp ngã rồi sợ lần nữa lại đau
Người đời nói vết thương sẽ lành khi năm tháng qua mau
liệu người có đủ bao dung để lau đi những dòng nước mắt
mỗi khi ta khóc...
vì một kẻ lạ xa?
Lắm lúc muốn để tất cả vỡ òa
muốn khóc thật to
muốn thả trôi những muộn phiền bay theo làn gió
muốn hỏi người một câu và người trả lời rằng có
"Liệu người đủ kiên nhẫn đợi chờ một trái tim tổn thương?"
_timbuondoncoi_