Mây hỏi lá:
"Bạn có yêu tôi không?"
"Có, rất yêu." Lá đáp
"Tại sao?"
"Bạn là nơi mà tôi luôn muốn tới
Nơi có ngàn vì sao lấp lánh trên cao
Nơi mang hương thơm của gió trải rộng..."
"Bạn có ghét tôi không?"
"Có. Rất nhiều."
"Tại sao?"
Lá yên lặng
"Tại sao lại ghét tôi?"
"Bạn rất đáng ghét
Bạn xuất hiện không bao giờ báo trước
Rồi bỏ đi chẳng nói một lời
Tôi ghét bạn..."
"Tôi không thể bên bạn quá lâu
Vì tôi yêu bạn
Mây sẽ che hết nắng của lá
Lá sẽ chết
Tôi không muốn bạn chết
Vì tôi yêu bạn!"
"Nhưng tôi vẫn sẽ chết
Đó là quy luật của đất trời
Hãy ở bên tôi lâu một chút
Cho tháng ngày còn sống chẳng tiếc gì."
Mây nhẹ nhàng bay đến bên lá
Thu qua đi, đông tới
Lá héo khô, rơi xuống cội nguồn
Mây buồn bã, mang một màu xám xịt
"Có lẽ tôi sắp chết rồi."
Lá thì thào lên tiếng
"Tôi cũng vậy
Tôi sắp vỡ ra, biến thành ngàn giọt nước."
"Cho tôi một hạt mưa của bạn nhé
Tôi muốn sống
Và muốn bạn sống cùng tôi
Chúng ta sẽ cùng sống..."
Lá nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Mây mỉm cười tan ra thành nước
Nước mưa lẳng lặng đọng lại trên lá
Lá tan, nước vỡ, chìm vào mặt đất
Mặt trời dịu dàng chiều rọi
Một mầm non nhú lên
Lá đã hồi sinh rồi
Mưa tạnh, trời quang
Mây cũng trở về rồi
"Bạn có yêu tôi không?" Mây hỏi lá
"Có, rất yêu."
"Tại sao?"
"Vì bạn là bầu trời của tôi."
"Tôi cũng yêu bạn."
"Tại sao?"
"Vì bạn là mái nhà của tôi."
"Mây này, chúng ta cùng sống nhé
Tôi không muốn cô đơn.''
"Ừ, chúng ta cùng sống
Cùng chết
Rồi lại cùng hồi sinh..."
"Bạn có yêu tôi không?"
"Có, rất yêu." Lá đáp
"Tại sao?"
"Bạn là nơi mà tôi luôn muốn tới
Nơi có ngàn vì sao lấp lánh trên cao
Nơi mang hương thơm của gió trải rộng..."
"Bạn có ghét tôi không?"
"Có. Rất nhiều."
"Tại sao?"
Lá yên lặng
"Tại sao lại ghét tôi?"
"Bạn rất đáng ghét
Bạn xuất hiện không bao giờ báo trước
Rồi bỏ đi chẳng nói một lời
Tôi ghét bạn..."
"Tôi không thể bên bạn quá lâu
Vì tôi yêu bạn
Mây sẽ che hết nắng của lá
Lá sẽ chết
Tôi không muốn bạn chết
Vì tôi yêu bạn!"
"Nhưng tôi vẫn sẽ chết
Đó là quy luật của đất trời
Hãy ở bên tôi lâu một chút
Cho tháng ngày còn sống chẳng tiếc gì."
Mây nhẹ nhàng bay đến bên lá
Thu qua đi, đông tới
Lá héo khô, rơi xuống cội nguồn
Mây buồn bã, mang một màu xám xịt
"Có lẽ tôi sắp chết rồi."
Lá thì thào lên tiếng
"Tôi cũng vậy
Tôi sắp vỡ ra, biến thành ngàn giọt nước."
"Cho tôi một hạt mưa của bạn nhé
Tôi muốn sống
Và muốn bạn sống cùng tôi
Chúng ta sẽ cùng sống..."
Lá nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Mây mỉm cười tan ra thành nước
Nước mưa lẳng lặng đọng lại trên lá
Lá tan, nước vỡ, chìm vào mặt đất
Mặt trời dịu dàng chiều rọi
Một mầm non nhú lên
Lá đã hồi sinh rồi
Mưa tạnh, trời quang
Mây cũng trở về rồi
"Bạn có yêu tôi không?" Mây hỏi lá
"Có, rất yêu."
"Tại sao?"
"Vì bạn là bầu trời của tôi."
"Tôi cũng yêu bạn."
"Tại sao?"
"Vì bạn là mái nhà của tôi."
"Mây này, chúng ta cùng sống nhé
Tôi không muốn cô đơn.''
"Ừ, chúng ta cùng sống
Cùng chết
Rồi lại cùng hồi sinh..."