Mẹ à, con gái mẹ hình như đã lớn rồi!
Con đã thôi rên rỉ lúc đớn đau
Con giữ riêng mình con trong đêm tối một màu
Chỉ khẽ cau mày, rồi thôi, chịu đựng
Mẹ à, đời sóng gió nhưng đôi chân con vẫn vững
Con đã dần quen, như vậy có phải con đã lớn rồi không?
Những lúc chông chênh hay có chút yếu lòng
Con cũng không còn tìm một bờ vai để tựa!
Mẹ à, con đau lắm nhưng không chạy chữa
Con thấy mình thích gặm nhấm nỗi đau
Hay tại chúng con sinh ra để dành cho nhau?
Mà bên nó, con thấy mình rất "tỉnh"
Mẹ à, chẳng biết sao mà con thích sự lặng thinh
Hay đấy cũng là thói quen của người lớn?
Con suy nghĩ nhiều hơn
Chắc như vậy là con lớn rồi mẹ nhỉ?
Con vẫn tự hỏi người lớn hơn trẻ con ở điều gì?
Có lẽ chỉ là những lo toan và mất mát
Nỗi lòng con nay như muối xát
Những câu từ mặn chát tự nhiên tuôn
Con bây giờ là bạn của nỗi buồn
Nó không muốn rời xa con đâu mẹ ạ
Thôi thì kệ dòng đời hối hả
Chúng con bên nhau, qua tháng ngày, cũng bớt đơn côi
Mẹ à, chắc là con gái mẹ đã lớn, dẫu chưa khôn!!
Con đã thôi rên rỉ lúc đớn đau
Con giữ riêng mình con trong đêm tối một màu
Chỉ khẽ cau mày, rồi thôi, chịu đựng
Mẹ à, đời sóng gió nhưng đôi chân con vẫn vững
Con đã dần quen, như vậy có phải con đã lớn rồi không?
Những lúc chông chênh hay có chút yếu lòng
Con cũng không còn tìm một bờ vai để tựa!
Mẹ à, con đau lắm nhưng không chạy chữa
Con thấy mình thích gặm nhấm nỗi đau
Hay tại chúng con sinh ra để dành cho nhau?
Mà bên nó, con thấy mình rất "tỉnh"
Mẹ à, chẳng biết sao mà con thích sự lặng thinh
Hay đấy cũng là thói quen của người lớn?
Con suy nghĩ nhiều hơn
Chắc như vậy là con lớn rồi mẹ nhỉ?
Con vẫn tự hỏi người lớn hơn trẻ con ở điều gì?
Có lẽ chỉ là những lo toan và mất mát
Nỗi lòng con nay như muối xát
Những câu từ mặn chát tự nhiên tuôn
Con bây giờ là bạn của nỗi buồn
Nó không muốn rời xa con đâu mẹ ạ
Thôi thì kệ dòng đời hối hả
Chúng con bên nhau, qua tháng ngày, cũng bớt đơn côi
Mẹ à, chắc là con gái mẹ đã lớn, dẫu chưa khôn!!