Con hỏi mẹ nơi nao là quê nhà
Mẹ bảo rằng đó là nơi con khóc - cười qua từng ngày
Nơi con sinh ra hoặc chọn nằm xuống
Nơi dưỡng con sống trọn ngọt - đắng - cay
Con trai ạ! Mẹ cho con tiếng khóc
Nhưng chẳng thể cùng con ruổi rong đường dài
Mẹ dẫn con đi bước đầu tiên khó nhọc
Rồi chính đôi chân con chọn lối rẽ tương lai
Con trai ạ! Mẹ gửi con nụ cười hồi môn của mẹ
Nụ cười của bà để lại trong câu chuyện mẹ thường kể
Gia tài thừa kế của người mẹ nghèo
Cạn nỗi lòng vẫn chưa thỏa những đau mê
Bên tê mùa Hạ... con chọn nghiệp đao binh
Thỏa chí nhé con yêu! Tử sinh chỉ một lần
Thời chốn ni mẹ lất lây hiện hữu - vô hình
Trên mộ bia... hãnh diện trong từng hơi thở cuối!
-U Huyễn-