Ngày thơ mẹ kể em nghe bao điều?
Mà sao em lớn yêu kiều
Để cho anh mến, anh nhìn, anh yêu
Đêm về nằm mộng mơ nhiều
Chiêm bao anh thấy một chiều hoàng hôn
Mẹ em nuôi em lớn khôn
Em thành thiếu nữ hôn vào đời anh.
Ngày xưa mẹ có đẹp không?
Mà sao em lại xinh xinh má hồng
Bao ngày anh ngóng anh trông
Trông thương, trông nhớ, trông chờ, trông yêu
Em tuy chưa xứng Thúy Kiều
Kim Trọng cũng chẳng dành nhiều phần anh
Nhưng mà sương sớm long anh
Bên nhau ta bước vườn thanh mấy mùa.
L.T