“Mẹ!
Tại sao lá lại vàng
Và rụng xuống?
Để trụi trơ những cành cây gầy guộc
Giữa trời?”
“Con ơi!
Đó là bởi vần xoay tự nhiên con ạ
Không chỉ riêng chiếc lá
Mà vạn vật trên đời rồi đều sẽ tàn phai
Như nắng mai
Rồi cũng sẽ phai màu khi hoàng hôn phủ bóng
Như con đò ngược xuôi một đời chèo chống
Cuối cùng cũng phải nằm im, nghe những mặn mòi
Mọi thứ đều phai phôi
Không riêng gì chiếc lá”
“Vậy sau tất cả
Có được gì không vậy, mẹ ơi?”
“Có chứ con!
Dẫu đã tàn phai rồi
Vẫn sẽ có những điều đọng lại
Lá rụng rơi để đông về tê tái
Chẳng phải đớn đau
Và mùa nối tiếp nhau
Qua đông rồi xuân đến
Lá mùa xưa đã rụng rơi hết
Sẽ có những mầm non tiếp nối cuộc hành trình
Như bình minh
Sẽ chào ta sau đêm dài, sau hoàng hôn u tối
Như những con đò trên dòng sông không tuổi
Thế thay nhau chẳng khuất bóng bao giờ!”
“Ồ, vậy nếu con đi qua hết tuổi thơ
Thì một mai tuổi thơ có trở lại?”
“Không được đâu con, thời gian đi là đi mãi
Sẽ chẳng bao giờ tuổi thơ trở lại với con
Nhưng cũng đừng vội lo, bởi tuổi thơ con vẫn còn
Dẫu một mai sẽ qua đi mất
Nhưng những kí ức sẽ mãi là điều chân thật
Hiện hữu trong tim con mỗi buổi nhớ về”
“Vậy mẹ ơi, khi con lớn lên
Mẹ có như lá vàng kia rơi rụng?
Và nếu thế mẹ có trở lại không sau màn đêm phủ bóng
Hay sẽ chỉ là kí ức trong con?”
“Con lại đây và hãy để mẹ hôn
Lên bờ trán con thơ ngây, khờ dại
Ừ, thời gian trôi mãi
Rồi một mai mẹ cũng sẽ ra đi
Nhưng con à, đừng để lệ hoen mi
Mẹ đi, nhưng vẫn sẽ dõi theo con từng bước
Ở một nơi nào đó, giả dụ như nơi mặt trời mọc ngược
Phương Tây bừng lên ánh sáng rọi soi đường
Dẫu vậy, tình thương
Mẹ trao con sẽ là vĩnh cửu
Mỗi chặng đường con qua phẳng phiu hay khấp khuỷu
Mẹ cũng sẽ chẳng rời”
“Nhưng mẹ ơi
Khi đó trần gian sẽ chẳng còn ai yêu thương con như mẹ nữa
Con phải làm sao khi cuộc đời đánh bửa
Khiến con vấp ngã, khiến con đau?”
“Con à, chúng ta đều như nhau
Mẹ từng là con và rồi con cũng sẽ trở thành mẹ
Dẫu cho mẹ ra đi, như bà ngoại con từng rời xa mẹ
Thì con vẫn phải kiên cường
Và ngoài mẹ ra, con sẽ có riêng mình những tình thương
Của một người, chẳng như mẹ đâu, nhưng với con là đủ
Và rồi con cũng sẽ có những đứa con, tình yêu thương máu mủ
Tiếp thêm cho con động lực bước tiếp những chặng đường
Và con ơi, con còn ở tuổi thơ thân thương
Đừng vội lắng lo những điều xa xôi quá
Hãy cứ sống vô tư như những gì con nên có
Mọi sự trên đời rồi sẽ bình yên”
“Vâng, mẹ ơi, nhưng con xin mẹ một điều
Mẹ đừng vội rời xa con mẹ nhé
Bởi con còn thơ bé
Còn dại dột, ngây ngô chửa biết gì
Mẹ đừng vội ra đi
Dù thu về, lá vàng rồi rơi rụng
Bởi hết thu, hết đông, đến mùa xuân ấm cúng
Mẹ ở với con, dìu dắt những bước đường
Mẹ nha!”
Tại sao lá lại vàng
Và rụng xuống?
Để trụi trơ những cành cây gầy guộc
Giữa trời?”
“Con ơi!
Đó là bởi vần xoay tự nhiên con ạ
Không chỉ riêng chiếc lá
Mà vạn vật trên đời rồi đều sẽ tàn phai
Như nắng mai
Rồi cũng sẽ phai màu khi hoàng hôn phủ bóng
Như con đò ngược xuôi một đời chèo chống
Cuối cùng cũng phải nằm im, nghe những mặn mòi
Mọi thứ đều phai phôi
Không riêng gì chiếc lá”
“Vậy sau tất cả
Có được gì không vậy, mẹ ơi?”
“Có chứ con!
Dẫu đã tàn phai rồi
Vẫn sẽ có những điều đọng lại
Lá rụng rơi để đông về tê tái
Chẳng phải đớn đau
Và mùa nối tiếp nhau
Qua đông rồi xuân đến
Lá mùa xưa đã rụng rơi hết
Sẽ có những mầm non tiếp nối cuộc hành trình
Như bình minh
Sẽ chào ta sau đêm dài, sau hoàng hôn u tối
Như những con đò trên dòng sông không tuổi
Thế thay nhau chẳng khuất bóng bao giờ!”
“Ồ, vậy nếu con đi qua hết tuổi thơ
Thì một mai tuổi thơ có trở lại?”
“Không được đâu con, thời gian đi là đi mãi
Sẽ chẳng bao giờ tuổi thơ trở lại với con
Nhưng cũng đừng vội lo, bởi tuổi thơ con vẫn còn
Dẫu một mai sẽ qua đi mất
Nhưng những kí ức sẽ mãi là điều chân thật
Hiện hữu trong tim con mỗi buổi nhớ về”
“Vậy mẹ ơi, khi con lớn lên
Mẹ có như lá vàng kia rơi rụng?
Và nếu thế mẹ có trở lại không sau màn đêm phủ bóng
Hay sẽ chỉ là kí ức trong con?”
“Con lại đây và hãy để mẹ hôn
Lên bờ trán con thơ ngây, khờ dại
Ừ, thời gian trôi mãi
Rồi một mai mẹ cũng sẽ ra đi
Nhưng con à, đừng để lệ hoen mi
Mẹ đi, nhưng vẫn sẽ dõi theo con từng bước
Ở một nơi nào đó, giả dụ như nơi mặt trời mọc ngược
Phương Tây bừng lên ánh sáng rọi soi đường
Dẫu vậy, tình thương
Mẹ trao con sẽ là vĩnh cửu
Mỗi chặng đường con qua phẳng phiu hay khấp khuỷu
Mẹ cũng sẽ chẳng rời”
“Nhưng mẹ ơi
Khi đó trần gian sẽ chẳng còn ai yêu thương con như mẹ nữa
Con phải làm sao khi cuộc đời đánh bửa
Khiến con vấp ngã, khiến con đau?”
“Con à, chúng ta đều như nhau
Mẹ từng là con và rồi con cũng sẽ trở thành mẹ
Dẫu cho mẹ ra đi, như bà ngoại con từng rời xa mẹ
Thì con vẫn phải kiên cường
Và ngoài mẹ ra, con sẽ có riêng mình những tình thương
Của một người, chẳng như mẹ đâu, nhưng với con là đủ
Và rồi con cũng sẽ có những đứa con, tình yêu thương máu mủ
Tiếp thêm cho con động lực bước tiếp những chặng đường
Và con ơi, con còn ở tuổi thơ thân thương
Đừng vội lắng lo những điều xa xôi quá
Hãy cứ sống vô tư như những gì con nên có
Mọi sự trên đời rồi sẽ bình yên”
“Vâng, mẹ ơi, nhưng con xin mẹ một điều
Mẹ đừng vội rời xa con mẹ nhé
Bởi con còn thơ bé
Còn dại dột, ngây ngô chửa biết gì
Mẹ đừng vội ra đi
Dù thu về, lá vàng rồi rơi rụng
Bởi hết thu, hết đông, đến mùa xuân ấm cúng
Mẹ ở với con, dìu dắt những bước đường
Mẹ nha!”