Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Tại sao đi học mỗi ngày mẹ ơi
Đến trường liệu có được chơi
Như khi còn bé nằm nôi ru hời?
Mẹ cười mẹ bảo con yêu
Học là sự nghiệp muôn điều thiêng liêng
Con cần phải hiểu rằng là
Biết bao đứa trẻ đã không đến trường
Chỉ vì cuộc sống gian truân
Nên con phải quý tháng năm học hành.
Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Dòng sông xanh thẳm sau này còn không
Khi trời vào tiết mùa đông
Khi dòng nước lũ đùng đùng cuốn trôi?
Mẹ cười mẹ bảo con tôi
Hỏi chi mà lắm những câu nghẹn lời
Cuộc đời vất vả nổi trôi
Dòng sông ngưng chảy cũng do lòng người
Con người tàn phá cội nguồn
Thiên nhiên nổi giận điên cuồng hung hăng
Dòng sông đâu thể cản ngăn
Khi con lũ dữ lên cơn ngùn ngùn.
Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Cánh đồng mơn mởn rày rày đơm bông
Khi mùa lúa chín vàng đồng
Có còn tiếng sáo du dương mỗi chiều?
Mẹ ngồi ngẫm nghĩ buồn hiu
Phải chăng mẹ hiểu nỗi lòng con thơ
Cánh diều tiếng sáo bơ vơ
Cho bao con trẻ tuổi thơ vụng về
Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Tại sao cha mẹ hay rầy la con
Con buồn suy nghĩ mình con
Nhưng câu trả lời vẫn còn chưa hay
Mẹ ngồi nắm lấy bàn tay
Xoa xoa cho ấm lay lay mái đầu
Con mẹ khờ dại ngô ngây
Làm sao mẹ nỡ la rầy con yêu
Chỉ là mẹ sợ bao điều
Xấu xa gian ác cuộc đời vây con.
Tại sao đi học mỗi ngày mẹ ơi
Đến trường liệu có được chơi
Như khi còn bé nằm nôi ru hời?
Mẹ cười mẹ bảo con yêu
Học là sự nghiệp muôn điều thiêng liêng
Con cần phải hiểu rằng là
Biết bao đứa trẻ đã không đến trường
Chỉ vì cuộc sống gian truân
Nên con phải quý tháng năm học hành.
Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Dòng sông xanh thẳm sau này còn không
Khi trời vào tiết mùa đông
Khi dòng nước lũ đùng đùng cuốn trôi?
Mẹ cười mẹ bảo con tôi
Hỏi chi mà lắm những câu nghẹn lời
Cuộc đời vất vả nổi trôi
Dòng sông ngưng chảy cũng do lòng người
Con người tàn phá cội nguồn
Thiên nhiên nổi giận điên cuồng hung hăng
Dòng sông đâu thể cản ngăn
Khi con lũ dữ lên cơn ngùn ngùn.
Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Cánh đồng mơn mởn rày rày đơm bông
Khi mùa lúa chín vàng đồng
Có còn tiếng sáo du dương mỗi chiều?
Mẹ ngồi ngẫm nghĩ buồn hiu
Phải chăng mẹ hiểu nỗi lòng con thơ
Cánh diều tiếng sáo bơ vơ
Cho bao con trẻ tuổi thơ vụng về
Mẹ ơi con hỏi mẹ này
Tại sao cha mẹ hay rầy la con
Con buồn suy nghĩ mình con
Nhưng câu trả lời vẫn còn chưa hay
Mẹ ngồi nắm lấy bàn tay
Xoa xoa cho ấm lay lay mái đầu
Con mẹ khờ dại ngô ngây
Làm sao mẹ nỡ la rầy con yêu
Chỉ là mẹ sợ bao điều
Xấu xa gian ác cuộc đời vây con.