Thơ Mẹ ơi!

Tham gia
31/8/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Rứa là hết! Tối nay con đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại mẹ ơi!
Quên làm sao mẹ ơi lúc chia phôi
Bởi khác lòng con nghẹn ngào nấc cục.

Con len lén cúi đầu, tay nắm chặt
Lòng con đau, giọt lệ khóe bờ mi
Vẫn còn chưa thôi lời đay nghiến nặng nề
Hàng dây lời mắng nhiếc âm vang.

Mẹ biết không nỗi lòng con khi đó,
Nó tơi bời đau đớn lắm mẹ ơi!
Toàn thân con vẫn run lên từng đợt
Nguyện lặng im, câm nín với mây trời.

Mẹ biết không trong những đêm tối
Con lặng ngồi tự gặm nhấm nỗi đau
Chợt nhớ lại khi ngày còn thơ bé
Mẹ chưa từng dắt tay con đến trường...

Biết làm sao, mẹ ơi con biết phải làm sao?
Trái tim con nó đang dần lạnh giá
Sẽ chẳng còn biết đau đớn là gì
Bởi vì con đã chết từ đêm hôm đó...

Hạt cát nhỏ nằm im trong biển cát!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Mẹ ơi!
Đọc thấy thích bài của bạn nên múa rìu qua mắt thợ một chút. Nó có chút gì đó hờn trách lại một chút ước muốn, một lời tâm sự nhẹ nhàng.

Bởi khác lòng con nghẹn ngào nấc cụt.
Từ ''nấc cục'' nghe có vẻ hơi dư mà mất âm cuối nhỉ.
Bởi vì con đã chết ...từ đêm hôm đó...
Lỗi dấu câu.
 
Bên trên