Cảm nhận Mẹ, thơm một cái - Cửu Bả Đao

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
12345539_10153791102704085_1792549193347177221_n.jpg

Tôi rất thích cách cái tên phiền phức biến thái Cửu Bả Đao chế biến chất liệu sự thật trong những món ăn của mình. Giống như cuộc sống được nhìn qua một thấu kính phân kì, dù có hơi được phóng đại một chút nhưng về cơ bản là không biến tướng quá thể khiến người ta tức sặc máu chết như một số tác phẩm khác (nếu chúng đủ tư cách để được gọi là tác phẩm).

Trước tiên, nên thú nhận rằng tôi không có hứng đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình thắm thiết yêu thương cho lắm (như kiểu Hãy chăm sóc mẹ hoặc Mẹ ơi con sẽ lại về). Dù tôi yêu gia đình, là kiểu người sẽ khóc nỉ non vì những cảnh lay động tâm can và cũng không lấy làm ngại ngùng về chuyện đó, nhưng có thế lực vô hình gì cứ ngăn cản tôi say mê đọc chúng nó ấy. Vì vậy cuốn sách ghi lại những ngày chiến đấu với bệnh tật của mẹ của vua bịa chuyện vừa cảm động vừa láu cá này là một món tương đối vừa miệng đối với tôi. Cùng chủ đề ấy, nếu đổi lại là một người viết khác, chỉ e sẽ là những dòng sông nước mắt không bao giờ cạn - đọc thì vẫn đọc được thôi nhưng mà mệt lắm. Và biết sao không, tôi không biết bơi.

Nói nhiều thế, thật ra chỉ muốn nói rằng cuốn sách này rất khác, rất riêng biệt, rất cá thể, rất duyên, giống như tác giả của nó. Và dù nó sẽ không thay đổi được điều gì ở tôi (hoặc bạn) thời điểm này cả, cũng đáng để đọc và biết rằng tình cảm gia đình không nhất thiết phải được thể hiện bằng đao to búa lớn hay những ngôn từ hoa mỹ đẹp đẽ mới chạm được tới tâm hồn. Kể cả là tình mẫu tử: dù rất thiêng liêng, ai bảo chúng không được phép giản dị, đời thường, hoặc là bắt buộc phải trưởng thành, chín chắn, nghiêm túc, bộ lệ... Vụng về, trẻ con, lộn xộn, thậm chí là nhảm nhí cũng được, chỉ cần chúng chân thật mà thôi.
 
Bên trên