Tản văn Mẹ Yêu

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Tôi chưa bao giờ có cảm giác được ôm chầm lấy mẹ khi buồn nhất,
hoặc được mẹ ôm vào lòng mỗi khi đi học về,
hay trong những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau.
*
Tôi chưa bao giờ có cảm nhận rằng
phải tâm sự với mẹ tất cả những vấn vương trong lòng,
cũng chưa bao giờ được mẹ lắng nghe dòng tâm sự của tuổi mới lớn
*
Tôi chưa bao giờ cho rằng đó là sự bất hạnh trên đời
vì điều đó bình thường thôi
*
Mẹ tôi - người phụ nữ có đầy đủ tất cả tính cách của người phụ nữ~
chịu thương chịu khó, yêu thương hờn giận, cả những lúc vu vơ vớ vẩn.
*
Mẹ tôi - một thân một mình lèo lái gia đình có tám đứa con
đi qua hết một thời gian khó nhất của cuộc sống,
để cho hầu hết các đứa con đều có một mái ấm,
một vị trí tốt trong xã hội hiện nay.
*
Mẹ tôi - một đời giảng văn dạy lễ rồi cả đến đạo giáo,
bao nhiêu lứa học trò, đệ tử kính trọng và yêu thương.
nhưng thật ra có một đứa con dạy hoài mà chẳng nên thân.
*
Mẹ tôi - mỗi khi gặp mặt là có đủ thứ các món để chúng tôi ăn,
đứa thì đòi xoa đầu cạo gió, đứa đòi xem tử vi
vài ba đồng đưa Mẹ cứ ngỡ là xong.
Bỗng nhiên ngoảnh nhìn lại sao thấy chân người sưng to thế -
"già rồi, mấy hôm nay trở trời khó ở khó đi
con Tám cho mẹ uống thuốc đỡ rồi,
đừng lo".
*
!!!
Không biết, tôi không biết gì nữa hết
bước chân đi về vẫn không biết được hiểu được.
*
Tại sao Mẹ lại chấp nhận chỉ một thân một mình
ở ngoài đời sương gió.
Giải thoát ư?
Chánh đạo ư?
*
Không biết
*
Tại sao mái nhà xưa giờ đã có đầy đủ tiện nghi, có đủ người phục vụ,
Mẹ vẫn muốn một thân một mình.
*
Không biết
*
Tại sao tôi lại chấp nhận việc Mẹ ra đi
tôi lại là người làm lễ đưa Mẹ đi
tôi giữ làm gì lọn tóc cuối cùng của Mẹ tôi.
*
Không biết
Không biết gì nữa hết
*
Chỉ cần Người muốn điều gì có thể làm
thì nguyện trời đất cho chúng tôi làm được.
Dù rằng đến cuối cùng
tôi cũng không biết
đúng hay sai.
*
Đúng hay sai?
tôi không bao giờ gọi Người là Sư Thầy - (chỉ trừ lúc thích nói điêu thôi)
tôi chỉ có một người Mẹ có đầy đủ tính cách của một người phụ nữ~
chịu thương chịu khó,
yêu thương hờn giận,
cả những lúc vu vơ vớ vẩn.
*
Là Mẹ yêu...
 
Bên trên