Viết về mẹ nhiều người đã viết,
Những áng văn da diết tình nồng,
Con của mẹ tài chẳng có chẳng không
Viết về mẹ tình nồng thắm mãi.
Con vẫn nhớ ngày xưa thơ dại,
Mẹ chắt chiu chăm sóc chẳng ngại ngần.
Vậy mà con vẫn làm mẹ phân vân,
Những đêm dài mẹ bao lần mất ngủ.
Mẹ có nhớ ngày xưa nơi trường cũ,
Con không ngoan chẳng thích học hành,
Chơi bời nhảy múa chốn đồng xanh,
Bỏ học đi chơi mẹ vời chẳng có.
Con vẫn nhớ trận đòn roi của bố,
Bố đánh con ,con chẳng nhớ bao lần,
Con chỉ nhớ tiếng mẹ thật gần,
Nước mắt mẹ rơi hoài không dứt.
Nhìn mẹ khóc lòng con day dứt,
Mẹ yêu ơi con biết sai rồi.
Con lại thấy cảm giác bồi hồi
Lần mẹ bảo tốt rồi con ạ.
Con bỗng thấy lòng mình lạ lạ,
Khi nhìn chiếc xe đạp thời xa,
Chiếc xe đạp miền kí ức đã qua,
Giờ chở tuổi thơ chở nỗi niềm mong nhớ.
Nhìn xe đạp lòng con thấy nhớ...
Những tháng ngày mẹ khổ sở bôn ba
Đi cấy ở nơi thật là xa,
Chắt chiu tiền mua cho con chẳng lạ.
Lên cấp ba con vâng con dạ,
Con học hành chăm chỉ chẳng xa hoa,
Con biết mẹ vui sướng nhất là,
Nhìn con gái lớn khôn và hiểu biết.
Con ngỡ là tuổi thơ thật đẹp
Cứ thế trôi êm đẹp vậy mà
Bỗng một ngày con chợt nhận ra
Con của mẹ thật là vô ý
Con vẫn nhớ cái bầu không khí,
Khi nhìn khuôn mặt bố rầu rầu,
Con không tin vào mắt nữa đâu,
Mẹ của con u sọ hầu trong não.
Nhưng không sao đâu mẹ vẫn bảo
Mẹ sống vui sống có ích được rồi
Bỗng nhận ra hạnh phúc nhỏ nhoi
Là hằng ngày mẹ mỉm cười vui vẻ.
Con biết mẹ... khóc bao lần lặng lẽ
Nước mắt rơi thương con bé nhỏ mà
Nhưng thực sự con chẳng sao nha
Con mạnh mẽ hơn là mẹ nghĩ.
Mỗi lần nhìn mẹ đau con chỉ nghĩ
Giá mình chịu thay mẹ nỗi đau này
Để mẹ được sống khỏe mỗi ngày
Gánh nặng kia đặt lên vai con gánh.
Giờ đây đôi mắt mẹ chẳng tinh anh,
Đôi chân mẹ không còn nhanh như trước.
Nhưng mẹ ơi con chỉ mong ước
Mẹ bên con như trước được rồi.
Mẹ đừng buồn những chuyện xa xôi
Hãy để con làm đôi mắt mẹ
Mỗi ngày hãy vui lên mẹ nhé
Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua.
Biết đâu vào một ngày không xa
Mắt mẹ sáng trở về như trước
Biết đâu có ông tiên ông bụt
Hiện lên giúp mẹ- mẹ thật thà.
Những áng văn da diết tình nồng,
Con của mẹ tài chẳng có chẳng không
Viết về mẹ tình nồng thắm mãi.
Con vẫn nhớ ngày xưa thơ dại,
Mẹ chắt chiu chăm sóc chẳng ngại ngần.
Vậy mà con vẫn làm mẹ phân vân,
Những đêm dài mẹ bao lần mất ngủ.
Mẹ có nhớ ngày xưa nơi trường cũ,
Con không ngoan chẳng thích học hành,
Chơi bời nhảy múa chốn đồng xanh,
Bỏ học đi chơi mẹ vời chẳng có.
Con vẫn nhớ trận đòn roi của bố,
Bố đánh con ,con chẳng nhớ bao lần,
Con chỉ nhớ tiếng mẹ thật gần,
Nước mắt mẹ rơi hoài không dứt.
Nhìn mẹ khóc lòng con day dứt,
Mẹ yêu ơi con biết sai rồi.
Con lại thấy cảm giác bồi hồi
Lần mẹ bảo tốt rồi con ạ.
Con bỗng thấy lòng mình lạ lạ,
Khi nhìn chiếc xe đạp thời xa,
Chiếc xe đạp miền kí ức đã qua,
Giờ chở tuổi thơ chở nỗi niềm mong nhớ.
Nhìn xe đạp lòng con thấy nhớ...
Những tháng ngày mẹ khổ sở bôn ba
Đi cấy ở nơi thật là xa,
Chắt chiu tiền mua cho con chẳng lạ.
Lên cấp ba con vâng con dạ,
Con học hành chăm chỉ chẳng xa hoa,
Con biết mẹ vui sướng nhất là,
Nhìn con gái lớn khôn và hiểu biết.
Con ngỡ là tuổi thơ thật đẹp
Cứ thế trôi êm đẹp vậy mà
Bỗng một ngày con chợt nhận ra
Con của mẹ thật là vô ý
Con vẫn nhớ cái bầu không khí,
Khi nhìn khuôn mặt bố rầu rầu,
Con không tin vào mắt nữa đâu,
Mẹ của con u sọ hầu trong não.
Nhưng không sao đâu mẹ vẫn bảo
Mẹ sống vui sống có ích được rồi
Bỗng nhận ra hạnh phúc nhỏ nhoi
Là hằng ngày mẹ mỉm cười vui vẻ.
Con biết mẹ... khóc bao lần lặng lẽ
Nước mắt rơi thương con bé nhỏ mà
Nhưng thực sự con chẳng sao nha
Con mạnh mẽ hơn là mẹ nghĩ.
Mỗi lần nhìn mẹ đau con chỉ nghĩ
Giá mình chịu thay mẹ nỗi đau này
Để mẹ được sống khỏe mỗi ngày
Gánh nặng kia đặt lên vai con gánh.
Giờ đây đôi mắt mẹ chẳng tinh anh,
Đôi chân mẹ không còn nhanh như trước.
Nhưng mẹ ơi con chỉ mong ước
Mẹ bên con như trước được rồi.
Mẹ đừng buồn những chuyện xa xôi
Hãy để con làm đôi mắt mẹ
Mỗi ngày hãy vui lên mẹ nhé
Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua.
Biết đâu vào một ngày không xa
Mắt mẹ sáng trở về như trước
Biết đâu có ông tiên ông bụt
Hiện lên giúp mẹ- mẹ thật thà.