Thơ Mẹ!

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Mai!
Con sẽ về ngang lối cũ
Quen quen... lạ lạ... một kẻ mộng du
Độc... vệt heo may dật dờ
Vẫn còn vẹn nguyên trong miền nhớ

Mong!
Liệu có ai mong con nữa...
...giữa những hư vô?
Chắc... nhỡ mà chạm nhau...
Thôi vậy! ngoảnh mặt ngó lơ

Mưa!
Chiều mưa... phố chưa lên đèn...
Trăng lẫn vào mây mờ
Con đếm bước mình...
Mơ hồ... mằn mặn

Mất!
Từng người... từng người...rời bỏ con
... theo nhau về cõi vắng
Riêng con ngồi nhẩm... ai còn ai mất...
Đêm trắng mênh mông

Mộng!
Vai gầy rệu rã...
Con gái đã chẳng được như mẹ hoài vọng
Dìu dắt các cháu qua những cuồng phong
Xin đành cậy trông vào mẹ!

Mẹ ơi!
Rồi từng đêm muộn... con lại đến ga...
Chờ bóng tàu về như những ngày đã xa
Để được gào thét:"Mẹ ơi... con lạnh quá!"



17.08.2007. Tuyên Đức, chiều giăng mây...
-U Huyễn-
 
Bên trên