Khi còn nhỏ mẹ yêu thương chăm sóc
Đến lớn khôn mẹ dạy bảo bao điều
Thế nhưng sao lại quên đi ơn mẹ
Nỡ phũ phàng khi mẹ tuổi đã già.
Bạn biết không? những đêm dài vắng lặng
Sợ con mình lạnh giá giữa đêm thâu
Cứ lo con chẳng chịu đắp chăn mền
Thương cho mẹ cứ bao lần đắp giúp.
Bạn biết không? nụ cười trên mặt mẹ
Khi thấy ta học giỏi được nên người
Những nếp nhăn cứ bao lần hiện rõ
Chứng tỏ là mẹ ngày một già thêm.
Bạn biết không? nhìn vào bàn tay mẹ
Hết chai sạn rồi lại tới nhăn nheo
Thế thì sao lại vô tâm hờ hững
Bỏ mẹ già cứ đứng mãi đợi con.
Bạn biết không? còn nhìu người mất mẹ
Thèm tình thương của mẹ biết dường nào
Còn bạn thì lại quên đi tình mẹ
Bởi chữ nghèo nỡ ruồng rẫy mẹ sao?.
Đến lớn khôn mẹ dạy bảo bao điều
Thế nhưng sao lại quên đi ơn mẹ
Nỡ phũ phàng khi mẹ tuổi đã già.
Bạn biết không? những đêm dài vắng lặng
Sợ con mình lạnh giá giữa đêm thâu
Cứ lo con chẳng chịu đắp chăn mền
Thương cho mẹ cứ bao lần đắp giúp.
Bạn biết không? nụ cười trên mặt mẹ
Khi thấy ta học giỏi được nên người
Những nếp nhăn cứ bao lần hiện rõ
Chứng tỏ là mẹ ngày một già thêm.
Bạn biết không? nhìn vào bàn tay mẹ
Hết chai sạn rồi lại tới nhăn nheo
Thế thì sao lại vô tâm hờ hững
Bỏ mẹ già cứ đứng mãi đợi con.
Bạn biết không? còn nhìu người mất mẹ
Thèm tình thương của mẹ biết dường nào
Còn bạn thì lại quên đi tình mẹ
Bởi chữ nghèo nỡ ruồng rẫy mẹ sao?.