Con vẫn nhớ thuở còn thơ dại lắm
Mẹ ru con bằng nắng cháy má hồng
Bằng bông lúa trên đồng
Đến lúc cúi mình - nặng trĩu yêu thương...
Chắt chiu cuộc đời vốn lẽ không thể vô thường
Chân đất bới hoài củ khoai còn sót
Mồ hôi mặn mòi rơi mà nghe thánh thót
Thấm đẫm lưng cong giữa những trưa hè...
Người ta giàu có, tậu đất, mua xe
Dựng cửa xây nhà tự cho rằng kẻ vẻ vang mới có
Lầm lũi một thời, bàn tay bé nhỏ
Mẹ đóng từng viên gạch nên đất bỗng đơm hoa...
Mẹ của con giữ lửa cho mái nhà
Bữa cơm thơm nồng nàn hương gạo mới
Quả cà giòn tan trong chiếc âu xinh mẹ muối
Cha gói mang đi trên những chặng đường...
Mẹ ru con bằng nắng cháy má hồng
Bằng bông lúa trên đồng
Đến lúc cúi mình - nặng trĩu yêu thương...
Chắt chiu cuộc đời vốn lẽ không thể vô thường
Chân đất bới hoài củ khoai còn sót
Mồ hôi mặn mòi rơi mà nghe thánh thót
Thấm đẫm lưng cong giữa những trưa hè...
Người ta giàu có, tậu đất, mua xe
Dựng cửa xây nhà tự cho rằng kẻ vẻ vang mới có
Lầm lũi một thời, bàn tay bé nhỏ
Mẹ đóng từng viên gạch nên đất bỗng đơm hoa...
Mẹ của con giữ lửa cho mái nhà
Bữa cơm thơm nồng nàn hương gạo mới
Quả cà giòn tan trong chiếc âu xinh mẹ muối
Cha gói mang đi trên những chặng đường...
Chỉnh sửa lần cuối: