Ảnh: Internet
Đôi vai mỏng hay gầy,
Vẫn hằn lên lo lắng,
Bữa cơm nay chưa đủ,
Bữa sau tính ra sao?
Đôi quang gánh trên vai,
Mẹ đi khắp nẻo đường,
Len lỏi từng ngõ hẻm,
Mong hết gánh hàng nhanh.
Đôi mắt mẹ vằn đỏ,
Quyết tâm mẹ vùng lên,
Không cho con đói rách,
Phải cho con đến trường.
Đôi vai mẹ nhỏ nhắn,
Nhưng sao quá nặng rồi,
Chị em con đi học,
Nặng hơn gánh hàng kia.
Bữa cơm nay...
Mẹ không ăn hạt nào.
Hỏi mẹ thì mẹ nói:
"Mẹ đã ăn rồi con."
Những bước chân thầm lặng,
Đi sớm rồi về khuya,
Cho các con tất cả,
Vất vả để mẹ lo.
Hình như gánh hàng nặng,
Qua năm tháng mẹ ơi!
Đôi vai như chùng xuống,
Chẳng còn thẳng tẹo nào.
Khi chúng con lớn khôn,
Tóc mẹ đã bạc màu,
Miệng mẹ cười móm mém,
Lưng mẹ đã chín mươi.
Mẹ ơi, cả cuộc đời,
Mẹ hy sinh tất cả,
Mẹ là nguồn ánh sáng,
Cho chúng con, mẹ ơi!
Chúng con tuy lớn khôn,
Nhưng còn dại nhiều điều,
Mong mẹ ở đây mãi,
Chỉ đường dẫn lối con.
Con chưa làm điều chi,
Cho mẹ vui lòng cả,
Nhưng con mong mẹ hiểu,
Tuổi trẻ nông nổi thôi.
Mẹ ơi! Con sai nhiều.
Hãy cho con sửa lại,
Những vết ố vàng úa,
Cho con xóa hết đi.
Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ.
Cho con cuộc đời này,
Cho con viết nên những,
Câu nói chẳng thành lời.
Cảm ơn mẹ của con,
Những năm tháng vất vả,
Những giọt mồ hôi rơi,
Những bữa cơm mẹ nấu.
Cảm ơn vì tất cả,
Cảm ơn cả ông trời,
Cho con làm con mẹ,
Gọi mẹ tiếng: "Mẹ ơi!"
.....................................
*B.H*
Chỉnh sửa lần cuối: