Mở đầu
Anh ấy...
Tôi có ấn tượng không tốt về anh ấy. Đơn giản bởi vì tôi không thích sự ra vẻ của đám đàn anh trong trường. Anh ấy cũng là một trong số họ nên tôi đã "vơ đũa cả nắm" và tất nhiên, tôi chẳng thể nào ưa nổi anh ấy.
Tôi bắt gặp anh ấy khá thường xuyên ở hành lang dẫn đến giảng đường. Anh ấy đeo tai nghe, đi một mình và trông thật nghiêm túc. Anh ấy đi đến đâu, tôi không biết và điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Đôi lần chúng tôi đi lướt qua nhau, ánh mắt anh ấy luôn mông lung nhìn vào khoảng không phía sau tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có bạn bè không?
Em ấy...
Tôi gặp em ấy lần đầu tiên khi tôi học năm thứ hai. Thời điểm đó, vòng tròn bạn bè của tôi rất nhỏ, không có quen biết với nhiều người đâu. Tôi chỉ biết em ấy sẽ chơi nhạc cụ cổ động cho chúng tôi. Tôi thậm chí còn không biết tên em ấy, chỉ biết rằng em ấy có vẻ ngoài bắt mắt. Sau đó, chúng tôi không hề có bất cứ liên hệ nào.
Một ngày, bạn tôi than phiền về một cô bé luôn vi phạm nội quy. Cậu ấy nói rằng bất kể cậu ấy có nói gì, em ấy đều từ chối lắng nghe. Tôi không biết cô bé cậu ấy đang nói đến là ai. Khi trực tiếp gặp em ấy, tôi chợt nhận ra đó là người chơi nhạc cụ trong buổi lễ lần đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu được vì sao em ấy lại luôn vi phạm nội quy.