Thơ Mênh mang lời buồn

vienman

Gà con
Tham gia
27/2/15
Bài viết
14
Gạo
200,0
menhmang.jpg


MÊNH MANG LỜI BUỒN

Ru người tự thuở hè sang
Tình thôi chớm nụ mênh mang lời buồn
Sợi tơ vương ghé qua hồn
Quẩn quanh nỗi nhớ dáng vờn lung linh

Người xa xôi quá… ru tình
Vất vơ lối cũ nhặt nghìn ước mơ
Thuyền hoa bến mộng bao giờ
Ghé dòng sông ngóng cho ngơ ngẩn màu

Em tôi biết có ru sầu
Mà sao con nước đục ngầu luyến lưu

14/12/2014
Viên Mãn

Tác phẩm đã được đưa ra Trang chủ: http://gacsach.com/article/106148/thomenh-mang-loi-buon.html (8/4/2015)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Mênh mang lời buồn
Không hiểu sao đọc bài thơ lục bát của bạn mình lại mường tượng đến cảnh sâc miền Tây nhỉ (không phải do hình minh họa nhé). Nghe rất da diết.
À, theo ngu ý của mình thì bạn nên đổi từ "vơ vất" thành "vất vơ" thì câu văn nghe êm hơn đó.
 

vienman

Gà con
Tham gia
27/2/15
Bài viết
14
Gạo
200,0
Re: Mênh mang lời buồn
Không hiểu sao đọc bài thơ lục bát của bạn mình lại mường tượng đến cảnh sâc miền Tây nhỉ (không phải do hình minh họa nhé). Nghe rất da diết.
À, theo ngu ý của mình thì bạn nên đổi từ "vơ vất" thành "vất vơ" thì câu văn nghe êm hơn đó.
Cám ơn bạn thật nhiều, mình đã chỉnh lại
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Mênh mang lời buồn
RU

Ru lòng đã mấy mùa thu
Con đường dĩ vãng mịt mù mưa giông
Ru ta say chén rượu nồng
Nửa quên nửa nhớ, nửa mong nửa chờ

Ru tình xưa... hóa hững hờ
Thuyền hoa một chiếc, đôi bờ cách ngăn
Ru người êm ấm gối chăn
Ru ta trọn kiếp bâng khuâng tình sầu

Ru đời qua giấc chiêm bao
Tỉnh mê mê tỉnh... thôi đau đớn lòng!

_timbuondoncoi_
 

vienman

Gà con
Tham gia
27/2/15
Bài viết
14
Gạo
200,0
Re: Mênh mang lời buồn
RU

Ru lòng đã mấy mùa thu
Con đường dĩ vãng mịt mù mưa giông
Ru ta say chén rượu nồng
Nửa quên nửa nhớ, nửa mong nửa chờ

Ru tình xưa... hóa hững hờ
Thuyền hoa một chiếc, đôi bờ cách ngăn
Ru người êm ấm gối chăn
Ru ta trọn kiếp bâng khuâng tình sầu

Ru đời qua giấc chiêm bao
Tỉnh mê mê tỉnh... thôi đau đớn lòng!

_timbuondoncoi_

Thương

Thương người biết mấy mà đong
Thương ta mấy thuở lòng vòng giấc mơ
Tình xa tình ngóng tình chờ
Bỏ câu thương nhớ giữa bờ luyến lưu

Thương vàng ngọn lá mùa thu
Thương con sáo nhỏ lời ru ngập ngừng
Tình xa tình nhớ quá chừng
Vòng tay giã biệt rối từng giấc mơ

Thương em tự thuở đến giờ
Thương ta tự thuở… bất ngờ em xa!

06/05/2015
Viên Mãn
 
Bên trên