"Tôi viết cho tôi. Viết cho những ngày tháng không bao giờ trở lại."
(Bão)
Có phải khi bước qua nhau chúng ta sẽ trở thành xa lạ?
Quen nhau từ Mạng Xã Hội, thân nhau cũng từ Mạng Xã Hội chẳng biết từ khi nào chúng ta đã bước cùng nhau trên con đường ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại đã tròn hai năm có lẻ. Những tưởng sẽ cùng nhau lâu thật lâu vậy mà chẳng ngờ có ngày hai người hai ngả. Người xuôi đường ta ngược hướng. Dù rằng ta biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng sao ta vẫn chẳng kịp lau giọt nước mắt lăn vội đắng chát. Bạn bè nhắn tin hỏi ta có sao không? Ừ thì. Có buồn đôi chút nhưng ta thấy nhẹ nhàng. Nhẹ Lắm. Nhẹ tênh. Ta cũng đã một thời cháy hết mình cho nhiệt huyết, đem mê, cho những hoài bão khát khao tuổi trẻ. Nếu là ta của bốn năm về trước chắc sẽ hét ầm lên và than thở sẽ khóc thật nhiều. Nhưng ta giờ đã khác thời gian bào mòn chai sạn tâm hồn, tuyến lệ cũng hao mòn theo chẳng còn vô tư tuôn như ngày nào. Giờ đây chỉ có thể vòng quanh nơi hốc mắt rồi dừng lại không rơi. Mắt ta nhiều sạn quá rồi không còn dư dả để rơi như ngày nào nữa.
Ta nhớ một ngày của một thời xa lắm ta đã khóc rất nhiều khi người thầy ta trân trọng nhất làm ta thất vọng. Lời thầy nói nhẹ như gió thoảng qua tai “Sau này khi con trưởng thành con sẽ hiểu và tha thứ cho thầy”. Ta trẻ con đến mức òa khóc, khóc cho sự trẻ dại con bé mới bước vào đời. Từ đó ta học cách lớn, học cách chấp nhận sự thật, học cách mỉm cười bước qua sóng gió. Rồi ta ra trường ta không còn gặp lại thầy thỉnh thoảng có nghe tin tức về thầy. Lòng ta nhẹ tênh không còn chút oán trách, ta cảm ơn cú ngã đầu đời thầy dạy để ta trường thành hơn.
Khi nhìn lại quá khứ của mình ta nhớ đến những giọt nước mắt mà ta đã khóc, nhớ đến nụ cười mỗi khi ta hạnh phúc, nhớ cả những người đã đến và và đi trong cuộc đời ta. Duy chỉ có một điều duy nhất ta không quên đó là ngày người trở thành bạn của ta. Thế nào là một tình bạn đẹp? Tình yêu đẹp? Không có định nghĩa nào chính xác cho hỏi này. Nó là sự cảm nhận của mỗi con người đối với người đi bên cạnh mình. Riêng ta tình bạn đẹp, tình yêu đẹp đơn giản lắm. Chỉ là những ngày tháng ấy ta đã cháy hết mình cho tình bạn, tình yêu ấy. Để rồi khi ngược hướng ta mỉm cười bởi ta không hối hận khi duyên ta và người đã đến lúc cạn. Mỗi con người đến với nhau đều nhờ chữ duyên làm một chức trách nhất định khi hoàn thành nhiệm vụ thì phải rời đi.
Có phải khi bước qua nhau sẽ thành xa lạ?
Có những người dù xa nhau bao lâu nữa nhưng khi gặp lại trong họ vẫn mãi cảm giác ban đầu. Ngược lại có một số người chỉ cần quay lưng lúc đó đã hoàn toàn xa lạ. Xa lạ đến mức chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến ta rùng mình. Ta không hy vọng khi gặp lại ta người sẽ nguyên vẹn cảm giác ban đầu chỉ mong rằng một ngày nào đó vô tình lướt qua nhau trên đường đời người chợt nhớ đến ta. Một người đã bước đi cùng bạn hai năm có lẻ. Đơn giản chỉ vậy thôi. Trái đất luôn quay quanh mặt trời, con người có những vệ tinh xung quanh có ai đứng yên một chỗ nên ta chẳng thể đòi hỏi người không thể thay đổi khi mà ta cũng đã không còn ta như phút ban đầu.
Sài gòn một ngày nắng gắt. Nắng đến mức giọt nước mắt chưa kịp rơi đã khô cong, ráo hoảnh. Ta lại là kẻ lãng du độc hành trên con đường hai chiều quên và nhớ. Đứng giữa ngã tư nhìn đèn xanh đỏ đổi màu dòng người lướt vội qua nhau. Không biết sẽ rẽ hướng nào cho riêng mình, loay hoay nhìn đèn xanh rồi lại đỏ. Rút đồng xu trong túi ta lại tìm cho mình lựa chọn mặt hình người là rẽ phải, mặt chữ rẽ trái.
Và dù rẽ hướng nào ta vẫn chẳng thể đi qua hết nhớ và thương....
Bão (3/4/2014)
(Bão)
Có phải khi bước qua nhau chúng ta sẽ trở thành xa lạ?
Quen nhau từ Mạng Xã Hội, thân nhau cũng từ Mạng Xã Hội chẳng biết từ khi nào chúng ta đã bước cùng nhau trên con đường ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại đã tròn hai năm có lẻ. Những tưởng sẽ cùng nhau lâu thật lâu vậy mà chẳng ngờ có ngày hai người hai ngả. Người xuôi đường ta ngược hướng. Dù rằng ta biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng sao ta vẫn chẳng kịp lau giọt nước mắt lăn vội đắng chát. Bạn bè nhắn tin hỏi ta có sao không? Ừ thì. Có buồn đôi chút nhưng ta thấy nhẹ nhàng. Nhẹ Lắm. Nhẹ tênh. Ta cũng đã một thời cháy hết mình cho nhiệt huyết, đem mê, cho những hoài bão khát khao tuổi trẻ. Nếu là ta của bốn năm về trước chắc sẽ hét ầm lên và than thở sẽ khóc thật nhiều. Nhưng ta giờ đã khác thời gian bào mòn chai sạn tâm hồn, tuyến lệ cũng hao mòn theo chẳng còn vô tư tuôn như ngày nào. Giờ đây chỉ có thể vòng quanh nơi hốc mắt rồi dừng lại không rơi. Mắt ta nhiều sạn quá rồi không còn dư dả để rơi như ngày nào nữa.
Ta nhớ một ngày của một thời xa lắm ta đã khóc rất nhiều khi người thầy ta trân trọng nhất làm ta thất vọng. Lời thầy nói nhẹ như gió thoảng qua tai “Sau này khi con trưởng thành con sẽ hiểu và tha thứ cho thầy”. Ta trẻ con đến mức òa khóc, khóc cho sự trẻ dại con bé mới bước vào đời. Từ đó ta học cách lớn, học cách chấp nhận sự thật, học cách mỉm cười bước qua sóng gió. Rồi ta ra trường ta không còn gặp lại thầy thỉnh thoảng có nghe tin tức về thầy. Lòng ta nhẹ tênh không còn chút oán trách, ta cảm ơn cú ngã đầu đời thầy dạy để ta trường thành hơn.
Khi nhìn lại quá khứ của mình ta nhớ đến những giọt nước mắt mà ta đã khóc, nhớ đến nụ cười mỗi khi ta hạnh phúc, nhớ cả những người đã đến và và đi trong cuộc đời ta. Duy chỉ có một điều duy nhất ta không quên đó là ngày người trở thành bạn của ta. Thế nào là một tình bạn đẹp? Tình yêu đẹp? Không có định nghĩa nào chính xác cho hỏi này. Nó là sự cảm nhận của mỗi con người đối với người đi bên cạnh mình. Riêng ta tình bạn đẹp, tình yêu đẹp đơn giản lắm. Chỉ là những ngày tháng ấy ta đã cháy hết mình cho tình bạn, tình yêu ấy. Để rồi khi ngược hướng ta mỉm cười bởi ta không hối hận khi duyên ta và người đã đến lúc cạn. Mỗi con người đến với nhau đều nhờ chữ duyên làm một chức trách nhất định khi hoàn thành nhiệm vụ thì phải rời đi.
Có phải khi bước qua nhau sẽ thành xa lạ?
Có những người dù xa nhau bao lâu nữa nhưng khi gặp lại trong họ vẫn mãi cảm giác ban đầu. Ngược lại có một số người chỉ cần quay lưng lúc đó đã hoàn toàn xa lạ. Xa lạ đến mức chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến ta rùng mình. Ta không hy vọng khi gặp lại ta người sẽ nguyên vẹn cảm giác ban đầu chỉ mong rằng một ngày nào đó vô tình lướt qua nhau trên đường đời người chợt nhớ đến ta. Một người đã bước đi cùng bạn hai năm có lẻ. Đơn giản chỉ vậy thôi. Trái đất luôn quay quanh mặt trời, con người có những vệ tinh xung quanh có ai đứng yên một chỗ nên ta chẳng thể đòi hỏi người không thể thay đổi khi mà ta cũng đã không còn ta như phút ban đầu.
Sài gòn một ngày nắng gắt. Nắng đến mức giọt nước mắt chưa kịp rơi đã khô cong, ráo hoảnh. Ta lại là kẻ lãng du độc hành trên con đường hai chiều quên và nhớ. Đứng giữa ngã tư nhìn đèn xanh đỏ đổi màu dòng người lướt vội qua nhau. Không biết sẽ rẽ hướng nào cho riêng mình, loay hoay nhìn đèn xanh rồi lại đỏ. Rút đồng xu trong túi ta lại tìm cho mình lựa chọn mặt hình người là rẽ phải, mặt chữ rẽ trái.
Và dù rẽ hướng nào ta vẫn chẳng thể đi qua hết nhớ và thương....
Bão (3/4/2014)
Chỉnh sửa lần cuối: