Mèo con và cuộn len nhà hàng xóm
Cuộn len tròn tròn chạy trốn chú mèo con
Lăn, lăn, lăn, rải đầy phòng sợi nhớ
Em thương anh mà sao còn mắc cỡ
Để rối tinh chẳng biết điểm bắt đầu
Cuộn len nhỏ dần chẳng trốn được mèo con
Mà sao em mỗi ngày thêm khó hiểu
Trời trở lạnh mùa thu xanh hàng liễu
Chạy trốn anh, tay em giấu vào đâu?
Vai anh ấm này! Và túi áo thật sâu
Nhốt cuộn len, mèo con, tay em nữa
Những ngón tay đan mối tình to bự
Mùa gió qua mà thấy rét đâu nào
Khi cuộn len nhỏ dần chẳng còn lại là bao
Ta cùng ngồi cuộn lại, cho tròn tròn ấm ấm
Em sẽ ngồi đan khăn, chuyện anh kể xuống dòng hai chấm
"Trời qua đông, mèo nhà mình lại đuổi bắt cuộn len"
Cuộn len tròn tròn chạy trốn chú mèo con
Lăn, lăn, lăn, rải đầy phòng sợi nhớ
Em thương anh mà sao còn mắc cỡ
Để rối tinh chẳng biết điểm bắt đầu
Cuộn len nhỏ dần chẳng trốn được mèo con
Mà sao em mỗi ngày thêm khó hiểu
Trời trở lạnh mùa thu xanh hàng liễu
Chạy trốn anh, tay em giấu vào đâu?
Vai anh ấm này! Và túi áo thật sâu
Nhốt cuộn len, mèo con, tay em nữa
Những ngón tay đan mối tình to bự
Mùa gió qua mà thấy rét đâu nào
Khi cuộn len nhỏ dần chẳng còn lại là bao
Ta cùng ngồi cuộn lại, cho tròn tròn ấm ấm
Em sẽ ngồi đan khăn, chuyện anh kể xuống dòng hai chấm
"Trời qua đông, mèo nhà mình lại đuổi bắt cuộn len"