Miền Đất Chết - Cập nhật - Cà Pháo

thaodu.vos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: Miền Đất Chết
Tác giả: Cà Pháo
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Phiêu lưu, kỳ bí
Độ dài: 30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu
Minh, anh họ của Nguyên bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn. Nhờ vào những giấc mơ báo mộng của Minh, Nguyên dần khám phá ra Miền đất chết, một vùng đất bí ẩn, nơi được coi là thánh địa của dân tộc thiểu số Voso. Trên con đường đi tìm nguyên nhân và kẻ hại chết Minh, Nguyên được Bình và Nam giúp sức. Họ đã cùng trải qua vô vàn cạm bẫy nơi rừng thiêng nước độc để tìm kiếm tấm bản đồ đến Miền đất chết. Nhưng ngay cả khi đã đặt chân được vào nơi đó thì dường như câu chuyện mới chỉ bắt đầu với hàng loạt những bí ẩn đen tối.

Mục lục
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thaodu.vos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 1: Anh Minh của tôi

"Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh.
Như chưa từng có những phút lìa xa"


- Anh trật tự đi, không để cho người ta ngủ hả?

Tôi bật người dậy khỏi giường với một tâm trạng bực tức, đang tươi cười với bạn lớp trưởng trong giấc mơ thì tiếng hát kinh khủng từ đâu vọng tới kéo phắt tôi trở về hiện tại. Lao ra khỏi giường, rủa xả cái kẻ đang gào rú trong phòng khách xong xuôi, tôi mới bắt đầu nhận ra sự lạ lùng trong một buổi chiều chủ nhật ngày hè oi ả.

- Hôm nay ăn diện ghê, anh định đi đâu hả? Không phải là đi tán gái đấy chứ?

Kẻ đang chải chuốt trước gương, quần âu, áo sơ mi trắng, giày da, mái tóc bóng lộn, quay ra nhìn tôi cười cười với đôi mắt một mí:

- Quả là chỉ có em gái hiểu anh nhất. Trông được không, đã ăn đứt đám thằng Hải chưa?

- Được, cũng đẹp trai, mà sao tóc anh bóng mượt thế kia, mới bôi nước mắm hay nước bọt đấy?

- Vớ vẩn, anh mày công tử ngời ngời mà phải dùng thứ đấy à? Keo vuốt tóc đấy. Thôi anh đi đây, tí về mua kem cho. Mà ngủ ít thôi, con gái con lứa mặt trời sắp xuống núi vẫn còn ngáy khò khò, ế là phải.

- Kệ em, nhớ kem đấy.

- Biết rồi.

Nhìn bóng áo trắng đi nhanh ra cổng, tôi chợt nhớ ra một điều liền gọi với theo:

- Anh Minh, tuyệt đối đừng hát nhé. Tiếng hát lấn át cả tiếng bom của anh khiến mấy cô chạy hết đấy, nhớ lời em đừng có hát.

Anh Minh quay lại nhìn tôi lườm lườm rồi nhảy lên con dream phóng mất hút. Tôi cũng trở về với chiếc giường êm ái của mình và tiếp tục công cuộc chinh phục bạn lớp trưởng trong giấc mộng.

Thực ra anh Minh không phải là anh trai ruột mà chỉ là anh họ và bạn học của chị gái tôi. Nhưng vì chơi nhiều với chị tôi nên anh cũng hay đến nhà tôi, dần dần mọi người đều coi anh như con trai trong nhà. Đương nhiên tôi cũng luôn coi anh là anh trai ruột của mình. Mặc dù từ bé đến lớn, thú vui của anh là lấy tôi ra để trêu chọc, sai bảo, lừa gạt.

Tôi còn nhớ có lần bị ăn roi của mẹ chỉ vì nghe lời dụ dỗ của anh. Hôm đó, anh Minh gọi tôi ra rồi chỉ tay về quầy hàng bánh kẹo của bà Na:

- Em có muốn ăn kẹo mút hồng hồng, đỏ đỏ kia không?

Nhìn mấy chiếc kẹo mút hồng hồng, đỏ đỏ, xung quanh bao phủ toàn đường, mắt tôi sáng lên, miệng nuốt nước bọt ừng ực, đầu gật lia lịa.

- Cầm tiền này ra mua cho anh mấy điếu thuốc, tiền thừa em muốn mua bao nhiêu kẹo cũng được.

Anh dúi vào tay tôi tờ tiền xanh xanh trắng trắng có phần nhàu nát, tôi bèn dở ra xem.

- Đây là tiền âm phủ mà anh, sao mua được.

- Mua được hết, bà Na mắt kém không phân biệt được đâu, em cứ mua đi, hôm trước thằng Hải mua được đấy.

Tôi lưỡng lự nhưng cũng đi tới quầy hàng của bà Na. Cuộc mua bán diễn ra khá thuận lợi cho tới khi bà chuẩn bị cất tiền vào ngăn kéo thì lại lôi đèn pin ra soi thêm một lần nữa. Nhận ra tờ tiền giả, bà quát tháo ầm ĩ:

- Tổ cha chúng mày, định lừa tao hả, mày là con nhà nào, tao mách bố mẹ mày cho mày ăn đòn tuốt xác ra. Nít con, trẻ ranh đã bày đặt lừa đảo hả?...

Tôi cuống cuồng bỏ chạy sau tiếng chửi của bà Na, hậm hực quay về chỗ anh Minh đang lấp lo sau cột điện. Anh ra hiệu cho tôi chuồn nhanh, không để bà Na phát hiện ra. Ấy thế mà tối hôm đó, bố mẹ tôi vẫn biết chuyện, tôi bị mẹ quất vài roi vào mông còn anh Minh thì chỉ bị mắng vài câu. Oan ức nên mấy ngày sau, tôi không nói chuyện với anh một lời nào cho tới khi anh chủ động làm hòa:

- Cho em này.

Anh chìa ra mấy cây kẹo mút màu hồng. Mặc dù ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng nhưng tôi vẫn quay ngoắt đi.

- Em không thèm.

- Tiền ăn sáng mấy hôm của anh đấy, anh nghe bà Na nói lô kẹo này mới nhập thơm ngọt lắm, cầm lấy đi.

- Hứ.

Anh dúi kẹo vào tay tôi rồi chạy lên trước, không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc:

- Em gái anh đã xấu còn hay dỗi, sau này lớn lên là ở giá đấy, ha ha.

- Anh đứng lại cho em, anh muốn ăn đòn hả?


Đó chỉ là một trong vô vàn kỷ niệm của anh em tôi. Suốt những năm tháng ấu thơ, tôi đều bám càng theo anh và trở thành trùm sò gây chuyện trong xóm. Anh kéo tôi tham gia vào cuộc thi đấu bắn súng cao su với đám con trai xóm dưới, đọ kiếm với đám xóm trên hay đột nhập vườn táo ven làng. Nhờ anh mà một đứa con gái như tôi dần trở lên cứng đầu, không biết điệu đà, không thích váy vóc.

Cho đến sau này, khi lên cấp 3, anh không còn kéo tôi đi cùng nữa. Mấy lần tôi lẽo đẽo đằng sau đều bị anh đuổi về. Anh thích đi cùng đám con trai lêu lổng trong làng. Từ dạo đó, tôi ít gặp anh hẳn, thi thoảng anh vẫn tới nhà dẫn tôi đi ăn kem, nhìn khuôn mặt anh hốc hác, làn da xám xịt, ánh mắt lờ đờ, tôi sợ anh bị bệnh, ân cần hỏi thăm nhưng anh chỉ nói không sao. Bẵng đi một thời gian dài, lâu không thấy anh tới thì tôi nghe phong phanh bố mẹ nói chuyện rằng anh bị nghiện, anh phải vào trại.

Tôi không thất vọng hay ghét bỏ gì anh cả mà chỉ thấy buồn, một cảm giác giống như người thân yêu nhất của bạn rơi vào hoàn cảnh khốn cùng mà bạn chẳng thể san sẻ với họ. Dù rất muốn nhưng tôi vẫn không được phép đi thăm anh. Mấy năm sau thì anh về. Mặc kệ con mắt dòm ngó, bàn ra tán vào của dân trong làng, anh vẫn dẫn tôi đi ăn kem.

- Này, anh cai được chưa đấy.

- Rồi, thì mới được thả ra chứ.

- Sau này, anh đừng đi chơi với mấy thằng kia nữa.

- Anh xin được việc rồi, sắp tới anh theo xe chở hàng đi biên giới, chắc ít về.

- Anh không định học tiếp à?

- Thôi, giờ còn học hành gì, em gái anh học giỏi là được rồi.

Anh xoa đầu tôi cười rạng rỡ, đôi mắt một mí híp lại. Anh Minh tươi tắn của tôi đã trở lại như thế, để rồi chẳng bao lâu sau lại ra đi, chỉ có điều lần này là ra đi mãi mãi.
>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thaodu.vos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 2: Miền Đất Chết

Tôi nhận được tin anh Minh qua đời trong một buổi chiều ngày hè nắng gắt khi vừa đi học về, tôi vội lao như bay đến nhà anh. Ngôi nhà đã bao lần bước vào, quen thuộc tới từng lọ mắm muối trong góc bếp, vậy mà giờ trở lên xa lạ quá đỗi, chỉ còn lại một không gian u ám, vắng lặng đến đáng sợ.

Anh Minh của tôi, ngay cả khi mất đi rồi, vẫn phải nằm lạnh lẽo, cô đơn trong gian chòi bên cạnh đình làng. Chỉ vì đó là quy định của làng tôi. Tất cả những người trút hơi thở cuối cùng ở bên ngoài đều không được mai táng tại nhà. Hay bởi đó chính là số phận của anh, một con người luôn được coi là cái gai trong xã hội, bị mọi người ruồng bỏ, suốt cả cuộc đời ngắn ngủi chỉ biết bôn ba như một linh hồn lạc loài.

--------------

Đám ma kết thúc nhưng nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Suốt những ngày sau đó, tôi ngập tràn trong nỗi nhớ anh Minh, từng kỉ niệm cứ ùa về đến mức tôi mường tượng ra mọi thứ xung quanh mình đều chứa đựng hình ảnh của anh.

Nhưng nỗi đau rồi cũng chẳng thể thắng được thời gian, khi tôi đã chấp nhận được sự thật rằng anh Minh không còn trên cõi đời này nữa thì cũng chính là lúc tôi bị kéo vào một vòng xoáy ẩn chứa đầy tội ác và toan tính của con người.


Hôm đó là buổi lễ cúng tuần đầu tiên, diễn ra vào ngày thứ 7 sau khi anh mất, do một thầy cúng trong làng chủ trì. Mọi người đều tập trung tại gian phòng khách, khuôn mặt ai cũng nặng trĩu, chỉ có duy nhất một nụ cười trong tấm di ảnh của anh đặt trên bàn thờ, vẫn nét cười nhẹ đó, đôi mắt một mí, áo sơ mi trắng, quen thuộc.

Tiếng gõ mõ vang lên, mọi người yên lặng quỳ xuống, lầm rầm theo tiếng cầu kinh của thầy cúng để cầu cho linh hồn anh được siêu thoát. Tôi cũng chắp tay trước ngực, nhìn vào di ảnh anh, lòng thầm khấn mong anh ra đi thanh thản, kiếp sau đầu thai sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc hơn...

Khi đang lẩm nhẩm, bỗng nhiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt trên di ảnh bắt đầu cử động, cơ miệng mở rộng ra, đôi mắt nheo lại tạo thành một nụ cười tươi rói chiếu thẳng vào mắt tôi, chân thực, đầy sức sống của một con người, chứ không còn là tấm ảnh vô tri, vô giác.

Tôi hoảng hốt nghĩ mình vẫn còn bị ám ảnh tâm lý nên vội lắc nhẹ đầu để xua đi ảo giác. Nhưng lắc đi, lắc lại, di ảnh trên bàn thờ vẫn nhìn tôi cười rạng rỡ, y như khuôn mặt anh mỗi lần xoa đầu tôi. Còn chưa kịp bình tĩnh thì một cơn choáng váng đã ập đến khiến tôi phải nhắm mắt lại, đưa hai tay bóp mạnh thái dương. Chờ đến khi cơn chóng mặt qua đi, tôi mở mắt ra và sững sờ tột độ.

Tôi, lúc này, đang đứng giữa một con đường ven núi. Chẳng lẽ, tôi đã xuyên không từ nhà anh Minh đến một nơi nào đó ở vùng núi phía Bắc giống hệt cái cách mà Doraemon bước qua cánh cửa thần kỳ?

- Chuyện gì vậy, đây là đâu?

Tôi hoang mang xoay người để cố tìm hiểu điều gì đang diễn ra thì nhìn thấy một người đàn ông đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe tải đỗ ven đường. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen che kín mặt. Khi anh ta ngẩng đầu lên, tôi ngạc nhiên đến độ không thốt lên lời.

Hút xong điếu thuốc, người đàn ông lên xe nổ máy, cho xe chạy lên đỉnh dốc rồi bất thình lình lao nhanh xuống như một con thiêu thân điên cuồng bay về phía đống lửa. Tôi như chết đứng chỉ biết mở to mắt nhìn. Chiếc xe đâm văng rào chắn, lật nhào mấy vòng rồi nằm chênh vênh dưới vực. Người đàn ông bị kẹt cứng trong khoang lái, đầu nghẹo hẳn ra ngoài và khuôn mặt be bét máu.

- Không. Anh Minh!


Tôi hét lên rồi giật mình mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng phía cuối dãy nhà anh Minh. Còn đang ngơ ngác thì Bích, chị gái tôi bước vào:

- Tỉnh rồi hả?

- Sao em lại nằm ở đây.

- Đang lễ thì em bị ngất nên mọi người đưa em vào đây. Đã thấy đỡ mệt chưa?

- Chị, anh Minh mất vì tai nạn giao thông đúng không? Cụ thể như thế nào, chị biết không?

- Chị chỉ nghe kể lại là xe hàng anh Minh lái bị hỏng phanh nên lao cả xuống vực. Mà em đừng suy nghĩ nhiều, người mất thì cũng mất rồi.


Tai tôi ù đi không kịp nghe mấy câu nói cuối của chị. Những điều chị nói hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh mà tôi nhìn thấy. Vậy là sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là một giấc mơ hoang đường?

Dù có suy nghĩ cả trăm ngàn lần tôi cũng không tìm được câu trả lời, chỉ có thể tự an ủi mình rằng đó là thần giao cách cảm giữa hai anh em tôi. Vì vậy, tôi cũng không kể chuyện này với ai mà chỉ băn khoăn trong lòng chờ đợi đến buổi lễ tuần tiếp theo.

Một tuần nữa lại trôi qua, bắt đầu buổi lễ thứ hai, tôi bỗng cảm thấy có một chút hồi hộp, hoang mang. Dù thế nào, tôi vẫn mong nó xảy ra chỉ đơn giản để nhìn thấy anh Minh vẫn sống thêm một lần nữa. Vì vậy nên khi đang lễ, tôi lặp lại mọi động tác y như lần trước, chắp tay, cầu khấn và nhìn vào di ảnh anh. Một lúc lâu sau, khuôn mặt anh bắt đầu chuyển sang nụ cười rạng rỡ, cơn choáng váng đầu kéo đến, tôi nhắm mắt, lắc nhẹ đầu và mở mắt ra.

Hiện lên trước mặt tôi là một cánh rừng xanh bạt ngàn, ven rừng được dựng một ngôi nhà gỗ rất rộng, trông giống như phân xưởng hơn là căn nhà gỗ bình thường. Lần này, tôi không nhìn thấy anh Minh đâu cả, mà chỉ thấy một người đàn ông lạ đang rảo bước về phía chiếc xe chở hàng mà anh Minh lái được đậu bên cạnh ngôi nhà. Hắn đến trước cửa xe, nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai liền nhảy lên buồng lái, loay hoay trong đó một hồi rồi trở ra và biến mất sau cánh cửa ngôi nhà gỗ. Lát sau, anh Minh cũng đi từ trong đó ra, tiến về phía chiếc xe.

- Anh Minh, đừng lên, có người muốn hại anh.

Tôi cố gắng nói thật to với hi vọng anh Minh sẽ nghe thấy nhưng dường như trong không gian này, tôi chỉ là một vị khán giả được xem lại thước phim đã xảy ra trong quá khứ và chẳng thể thay đổi được gì.

Ngay sau đó, chiếc xe rẽ vào con đường ven rừng rồi dừng lại trước cánh cổng lớn, trông rất nguy nga và tráng lệ. Nó vừa giống như một cánh cổng dẫn vào đường hầm bởi bao phủ phía trên là dãy núi cao đồ sộ, lại vừa mang phong thái của một cánh cổng trong cung điện. Hai bên cổng được trạm chổ cầu kỳ, mỗi bên là một con rồng đang uốn lượn. Phía trên đầu rồng, một tấm bảng được sơn son thiếp vàng tô đậm lên dòng chữ “Miền Đất Chết”.
Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thaodu.vos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 3: Quyết định liều lĩnh

Một phút... ba phút.... năm phút.... mười lăm phút trôi qua, tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh Minh nhưng khung cảnh xung quanh không hề thay đổi. Tiếng gõ mõ vẫn vang lên đều đặn và từng ấy khuôn mặt thân quen đang quỳ trước sân nhà trong buổi cúng tuần thứ ba.

Buổi lễ kết thúc, tôi thẫn thờ đi vào phòng anh Minh. Từng hình ảnh của hai lần trước hiện về như một thước phim quay chậm. Tôi đã hồi hộp, mong chờ cho hàng loạt những nghi vấn trong lòng với hi vọng sẽ được giải đáp phần nào trong ngày hôm nay. Vậy mà, anh Minh không còn tiếp tục báo mộng cho tôi nữa.

------------

Đêm đến, khi tiếng éc éc của loài chim lợn vang vọng trong không gian yên ắng, tôi nằm trên giường quay qua quay lại mà chẳng thể ngủ nổi. Tôi cố ép mình ngủ bằng cách đếm cừu. Đếm tới đếm lui tới mấy trăm lần, hai mí mắt mới bắt đầu trĩu xuống cũng là lúc cơn mơ từ từ kéo đến.

Tôi thấy mình đang đứng giữa không gian mênh mông, màn đêm bao phủ, dưới chân là cỏ dại mọc um tùm, đan chằng chịt mọi lối đi. Trong ánh sáng lờ mờ của vầng trăng khuyết, một bóng áo trắng hiện ra, nhìn tôi đau đáu.

- Nguyên, anh đến chào tạm biệt em.

- Anh Minh.

Tôi vừa gọi vừa toan chạy lại phía anh thì nghe thấy tiếng anh ngăn lại:

- Đừng, em đừng qua đây, nơi này là danh giới giữa trần gian và âm phủ, em không thể qua được. Hãy đứng đó và nghe anh nói.

- Anh Minh...

- Anh đã sử dụng hết năng lượng của mình để hiện lại hình ảnh quá khứ. Bây giờ là lúc anh phải đi, em ở lại nhớ chăm sóc bản thân và quan tâm tới mẹ anh giúp anh nhé. Bà đã khổ vì anh quá nhiều.

- Có phải anh bị người ta hại? Ai? Là ai đã giết anh?

Tôi vừa khóc, vừa gào nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của anh.

- Nguyên, anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Anh chỉ nghĩ mình chết oan mà không hề nghĩ rằng sẽ nguy hiểm ra sao nếu chúng tìm tới em. Hãy quên chuyện này đi.

- Không, anh nói đi, em sẽ tìm ra bọn chúng, sẽ trả thù cho anh.

- Hãy quên đi em. Bọn chúng rất nguy hiểm, nếu em tìm tới thì không chỉ anh, em mà cả nhà chúng ta đều sẽ bị hại. Hãy quên đi.

- Không, anh Minh ơi...

- Hãy nghe lời anh, đừng tìm tới chúng, có như vậy, anh mới ra đi thanh thản được.

- ....

- Nhớ lời anh, quên đi. Vĩnh biệt em.

- Không, anh Minh!


Tôi khóc nấc lên, tới lúc mở được mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm trên giường, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi nhìn chân chân lên trần nhà, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Kể từ khi anh ra đi, tôi chưa bao giờ khóc nhiều tới vậy. Cảm xúc trong những ngày qua bị dồn nén lại tựa như dòng nước lũ đang ào ạt đổ xuống hạ nguồn thì giữa đường gặp một chiếc đập chắn ngang. Nay bỗng nhiên được mở van, nước xối xả tuôn ra. Tôi hiểu rằng, lời vĩnh biệt đó cũng có nghĩa là mãi mãi, mãi mãi không bao giờ còn gặp lại.

--------------

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man, nhìn vào trong gương thấy đôi mắt mình sưng húp, đồng hồ điểm 11h00 sáng. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc. Mặc dù, anh Minh đã nói là không muốn tôi dính dáng đến chuyện này. Nhưng với tính cách của mình nếu tôi cứ để im như vậy thì chuyện này sẽ như một cái gai đâm sâu vào trong lòng tôi nhức nhối từ nay cho đến cuối đời. Và ngay cả khi sang thế giới bên kia, tôi cũng không còn dám nhìn mặt anh ấy. Vì thế, tôi quyết định mình sẽ tìm hiểu mọi chuyện.

Nói là làm, ngay buổi chiều, tôi tìm tới công ty Thiên Hà, nơi anh Minh làm lái xe trước khi mất. Đón tôi tại sảnh là chị lễ tân duyên dáng trong bộ đồ công sở.

- Em chào chị, em là em gái anh Minh, em có thể hỏi về vụ tai nạn của anh em được không ạ?

- Em muốn hỏi điều gì hả em? Bên cảnh sát đã kết luận là do phanh xe hỏng nên xe lao xuống vực rồi. Người bên chị cũng đã làm việc với gia đình em xong xuôi hết mọi thủ tục rồi mà.

Có vẻ như chị lễ tân nghĩ tôi đến đòi hỏi hoặc quấy phá, cũng phải thôi, mấy hôm trước, bác gái còn chạy tới đây kêu khóc nguyên một buổi trước sảnh. Tôi vội vàng xua tay để xóa tan nghi ngờ của chị:

- Không, em không có ý gì cả, em chỉ muốn hỏi chị xem còn thông tin nào về vụ tai nạn của anh Minh thôi ạ. Vì anh Minh mất ở bên ngoài, gia đình em muốn làm lễ cầu siêu cho anh ấy để hồn anh có thể về được nhà nhưng thầy yêu cầu phải chi tiết vụ tai nạn, chính xác địa điểm tai nạn.

Nghe vậy, ánh mắt của chị lễ tân nhìn tôi có vẻ dịu hơn vài phần.

- Thế à, nơi chính xác của vụ tai nạn, chị đã lưu lại trong hồ sơ, để chị photo cho em một bản, trong đây cũng ghi rõ vụ tai nạn theo điều tra của bên công an.

Vừa nói chị lễ tân vừa lục tìm lại mấy chồng hồ sơ rồi quay người qua máy photo, cuối cùng đưa cho tôi một tệp giấy A4 có tiêu đề “Báo cáo về vụ tai nạn của lái xe Hoàng Minh”.

- Em cảm ơn chị nhiều ạ. Mà chị ơi, hôm anh ấy gặp tai nạn chị có nói chuyện với anh không ạ?

- Có, vào buổi sáng chị còn gọi điện để xác nhận lại lịch giao hàng cho khách trong buổi chiều.

- Chị thấy thái độ của anh Minh có gì khác lạ không ạ?

- Không, vẫn cười nói như vậy. Nhưng có một điều lạ là cuối giờ chiều và tối hôm trước, chị không gọi được cho anh Minh. Sáng ra chị có hỏi thì anh ấy bảo điện thoại hết pin nên không gọi được. Mà hình như điện thoại anh Minh rất nhanh hết pin. Lần chở hàng nào ở vùng Tây Bắc đều có một khoảng thời gian, chị không gọi được.

- Lần nào cũng như vậy ạ?

- Ừ, chị có hỏi thì anh ấy bảo điện thoại đời cũ nên pin bị chai.

Tôi cảm ơn chị lễ tân rồi đi ra ngoài, lấy cuốn sổ nhỏ trong cặp ra ghi chú những chi tiết đáng lưu ý rồi xem qua tài liệu. Hầu hết đều là những thông tin tôi đã biết. Lịch trình chở hàng của anh Minh lần này là tuyến Tây Bắc, chạy dọc theo cao tốc Lào Cai rồi quay về quốc lộ 32 tạo thành một vòng quanh các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu.

Như vậy, có nghĩa là Miền Đất Chết sẽ ở trong phạm vi đó? Và mỗi lần đến nơi này, điện thoại của anh Minh đều không liên lạc được. Tôi đã biết vùng núi phía bắc có rất nhiều khu vực lạ lùng nhưng bí ẩn như Miền Đất Chết thì chưa bao giờ nghe qua. Một nơi không có bất cứ thông tin nào trên Internet, không có trên bản đồ Việt Nam, lẩn quất đâu đó trong những dãy núi đồ sộ, sừng sững, liệu rằng tôi có thể tìm ra được không?

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Truyện của bạn rất hay, hấp dẫn, và mình đặc biệt thích giọng văn của bạn, lời văn mượt mà và rất thuần Việt.
Từ giờ có chương mới bạn tag mình nhé.
Mình hi vọng rằng truyện của bạn sẽ được xuất bản trong tương lai.
 

thaodu.vos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Truyện của bạn rất hay, hấp dẫn, và mình đặc biệt thích giọng văn của bạn, lời văn mượt mà và rất thuần Việt.
Từ giờ có chương mới bạn tag mình nhé.
Mình hi vọng rằng truyện của bạn sẽ được xuất bản trong tương lai.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ :D. Dạo này mình đang chuyển công tác nên lịch đăng cũng chậm quá, mà tag như nào hả bạn, mình mới tham gia cũng không rành lắm. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ :D. Dạo này mình đang chuyển công tác nên lịch đăng cũng chậm quá, mà tag như nào hả bạn, mình mới tham gia cũng không rành lắm. :D

Bạn đánh @ và nick liền sau là được, khi bạn tag thì mình sẽ được thông báo, vd thaodu.vos .
 

thaodu.vos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 4: Núi băng ngàn năm

Tôi cứ nghĩ rằng dù Miền Đất Chết có bí ẩn đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ có người biết tới nó. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, bởi sau khi hỏi hết tất cả các mối quan hệ, câu trả lời mà tôi nhận được đều là: “Chưa bao giờ từng nghe tới nơi đó”.

Mang một tâm trạng chán nản nên giờ ra chơi, bỏ mặc lời rủ rê của lũ bạn xuống dưới căng tin, tôi lặng yên nhìn lên bầu trời, qua những nhánh hoa bằng lăng tím đang rung rinh trước gió và hòa cùng đám ve kêu xào xạc.

- Này!

Tiếng đập bộp vào vai bất thình lình khiến tôi giật thột quay lại, định quay ra mượn thời cơ xả hết bức xúc trong người thì nhìn thấy Mai, cô bạn dân tộc Nùng, hoa khôi của lớp với nụ cười trong trẻo. Cô bạn này được mệnh danh là “sát thủ đốn tim”, chỉ cần mỉm cười, người đối diện ngay lập tức cảm thấy rạng rỡ, yên bình như khi đứng trước một khung cảnh với những em bé vùng cao đang nô đùa trên sườn núi rực rỡ sắc hoa ban, hoa đào. Nói theo văn thơ thì đó chính là nụ cười mang cả mùa xuân Tây Bắc xuống thủ đô Hà Nội. Vì thế cho nên, tiếng quát tháo của tôi chuẩn bị bung ra, đi qua họng đã vặn xuống volume ở mức thấp nhất:

- Bà làm cái gì đấy Mai?

- Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Thất tình à?

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, suýt thì quên mất cô bạn này rất thích hóng hớt, buôn chuyện, đến mức cái biệt danh “Hoa khôi Tây Bắc” sắp chuyển thành “Chim lợn Tây Bắc”.

- Ê, mà tôi nghe đồn bà đang dò hỏi về Miền đất chết à?

- Ừ, tôi đang có đề tài đấy mà tìm hiểu trên mạng hay hỏi mấy đứa quê ở các tỉnh miền núi nhưng không ai biết cả. Bà có biết gì không?

- Tôi lại cứ tưởng bà đang có phi vụ gì, nghe cứ như là tìm kiếm kho báu.

- Bà bơn bớt đọc truyện đi, thời buổi nào còn kho báu. Mà bà quê Sơn La mà cũng chưa từng nghe nói về nó sao.

- Chưa, nhà tôi chuyển xuống thị trấn khá lâu rồi nên tôi biết ít chuyện lắm. Nhưng mà có một người, tôi đảm bảo sẽ biết.

- Thật hả, ai vậy?

Trong lòng tôi như một quả bóng xì hơi lập tức được bơm đầy khí Heli, tôi nhìn Mai với ánh mắt rực sáng hơn bao giờ hết.

- Anh họ tôi, ông ngoại của anh ấy là một nhà dân tộc học khá nổi tiếng. Tôi nghe kể ngày trước anh ấy cũng hay theo ông đi nghiên cứu trong mấy bản làng.

- Cho tôi xin số đi, bạn Mai xinh xắn, đáng yêu, tốt bụng.

- E hèm, được thôi. Mai được đà, mặt ngước lên trời tỏ thái độ làm kiêu, nhưng mà tự dưng đói bụng quá đi mất.

- Đi đi, xuống căng tin nhanh, hôm nay bà muốn ăn gì cứ thỏa sức mà ăn, tôi bao.

Tôi kéo tay Mai chạy một mạch xuống căng tin, sau khi giải quyết xong một bàn, Mai vuốt vuốt cái bụng đã phình lên bằng cái trống:

- May quá, sáng nay chưa ăn sáng, cảm ơn bạn tốt nha.

- Bây giờ cho tôi số được chưa.

Mai lôi con điện thoại ra dưới con mắt mong chờ của tôi, bắt đầu đọc 0934591xxx.

- Anh họ tôi tên Bình nhé.

--------------

Mặc dù là anh họ nhưng Mai cũng ít khi nói chuyện với Bình bởi tình tính của anh khá kỳ cục, lạnh lùng và không quan tâm tới chuyện của người khác. Bù lại anh học rất giỏi nên lúc nào trong mắt Mai, Bình cũng giống như một ngôi sao sáng lấp lánh mà cô chỉ có thể ngắm từ xa.

Nghe Mai nói, tôi chợt cảm thấy thú vị, có vẻ tôi sắp được diện kiến hình ảnh “soái ca” lạnh lùng bước ra từ quyển tiểu thuyết ngôn tình mà mình từng rất mê mẩn một thời. Nghĩ là vậy nhưng tới khi gặp Bình, tôi mới thấu hiểu được ý nghĩa của cụm từ “núi băng ngàn năm”.

Bình có một vóc dáng dong dỏng cao, làn da trắng trẻo, khuôn mặt khá đẹp trai nhưng luôn toát ra sự khó gần và nét bất cần với mọi thứ xung quanh. Cảm giác ngồi đối diện với Bình tựa như đang đứng trước một bức tượng sáp hoàn hảo nhưng vô cảm.

- Em có nghe Mai nói anh rất am hiểu những vấn đề về dân tộc học. Em có thể hỏi anh một chút được không ạ?

- Em nói đi.

- Anh có biết gì về Miền Đất Chết không?

Nghe tới ba chữ Miền Đất Chết, đôi mắt Bình hơi khựng lại rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

- Em muốn hỏi gì?

- Miền Đất Chết ở đâu ạ?

- Tại sao em lại biết về Miền Đất Chết?

- Đó là chủ đề mà em đang thực hiện ở tòa soạn.

- Em định viết về một nơi mà mình không hề biết ở đâu ư?

Tôi ngắc ngứ ngay lập tức khi nghe Bình vặn hỏi. Hình như anh không tin vào lý do mà tôi bịa ra. Nhưng tôi không thể nói thật một chuyện mà chính bản thân mình cũng cảm thấy phi lý và không có cơ sở khoa học, dù rằng tôi vẫn tin vào giấc mộng và sự tồn tại của Miền Đất Chết như ngưỡng tin của một kẻ sùng đạo. Tôi trấn tĩnh vài giây rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Có một vài lý do cá nhân mà em biết được Miền Đất Chết. Nơi này thực sự này rất quan trọng với em, vì em không thể tìm được thông tin gì nên mới tìm đến với hi vọng là anh sẽ giúp đỡ em.

- .....

Tôi cố gắng thể hiện một thái độ van nài hết sức có thể và nhìn Bình chăm chú. Nhưng anh ta chỉ đáp lại với ánh nhìn xoáy sâu, lạnh lùng. Một lúc lâu sau, có vẻ như Bình đã chán quan sát tôi, anh đánh mắt ra phía xa xa, và từ tốn nói:

- Thôi được rồi, có vẻ như ai cũng có một bí mật. Vì em cũng tốn khá nhiều công sức nên tôi sẽ nói cho em những gì mà tôi biết. Miền Đất Chết được coi như thánh địa của người Voso, là nơi cư trú của các vị thần khai sinh ra người Voso. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết của người Voso, chứ chưa một ai biết được chính xác Miền Đất Chết ở đâu cũng như là đặt chân tới đấy.

- Bây giờ dân tộc Voso đang ở đâu ạ?

- Một huyện nào đó của tỉnh Điện Biên. Nếu em nghĩ tới chuyện tìm tới đó để tìm hiểu thì tôi e rằng là không thể. Người Voso coi việc nhắc tới thánh địa là điều đại kỵ. Họ mang trong mình một tư tưởng bảo vệ và gìn giữ nó suốt đời. Chỉ có trưởng bản mới là người có quyền nắm giữ bí mật. Những kẻ khác muốn biết sẽ được quy vào tội xâm phạm tới thánh địa và phải chịu hình phạt giam giữ trong hang sâu.

- Vậy có cách nào để em biết rõ hơn về Miền Đất Chết không?

- Những điều tôi biết chỉ có vậy.

- Em xin phép được hỏi anh chuyện này. Nghe Mai nói, ông của anh là một nhà nghiên cứu dân tộc học hàng đầu, em có thể gặp ông được không?

Hình như câu hỏi của tôi quá đột ngột khiến Bình đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt anh cau lại như đang cố kiềm nén giận dữ.

- Tôi không thể giúp được chuyện này. Giờ tôi có việc bận, tôi đi trước.

Bình bước đi thoăn thoắt, khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng anh ta đã khuất dạng sau mấy hàng cây. Tôi chỉ còn biết thở dài. Sao anh ta có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt đến vậy?

Chương 3 <<
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Mình thì rất ít comment truyện nhưng thường comment khá thẳng, mong bạn không phật ý.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của truyện của bạn là chính tả, trình bày cẩn thận, chau chuốt, đọc cảm thấy rất dễ chịu. Ngoài ra điểm mình thích nữa là các nhân vật được xây dựng gần gũi, chân thực, cư xử chừng mực, hợp lý.

Riêng chương này mình thấy đọc không đã bằng mấy chương trước, có thể một phần là vì ngắn. Ngoài ra, cái khúc nói về Mai cá nhân mình cho là hơi bị dài, nhất là mấy đoạn ăn uống có vẻ hơi thừa, làm loãng truyện.

Nói vậy thôi chứ mình vẫn đặt gạch hóng nhưng bạn sáng tác nhanh nhanh nhé, không có ra chương mới cứ phải lội đọc lại mấy chương cũ mệt lắm :D.
 
Bên trên