Thơ Miền nhớ…

Tham gia
3/1/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Có nỗi nhớ in dấu trên đồi cọ
Con theo chân cha
Gom lá cọ
Mẹ ngồi may nón đợi chợ phiên
Chị cả trầm tư ngồi so lá
Nắng ngoài hiên
Miên man trò đuổi bắt quanh lưng đồi.

Có nỗi nhớ mang tên quả đùm đũm
Em theo chân anh
Đến từng lá hỏi từng cành
Quả đùm đũm treo như đèn lồng đỏ
Ngắt về nửa mừng nửa lo
Mẹ nhắc đi nhắc lại
Điệp khúc không bao giờ phổ nhạc
“Út à!
Khi nào hết về muộn?!”
Út cười bẽn lẽn thật ngây thơ.

Có nỗi nhớ mênh mông trắng đồng nội
Hoa xuyến chi lấp lánh ánh vàng
Bố xới đất mẹ theo sau reo hạt
Nhà bên đồi
Chàng trai vắt vẻo trên cây cọ
Trái chín lộp bộp rơi như mưa.

Có nỗi nhớ…
Có nỗi nhớ…
Trằn trọc những đêm đếm sao trời
Phương Bắc xa xôi gửi vào miền nhớ
Mơ làm sao Bắc Đẩu giữa bầu trời!!
 
Bên trên