Ảnh: Internet
Em lạc vào miền dĩ vãng không anhHoa nào nở đỏ, rồi nhạt dần trong nắng
Những cánh bồ công anh bay bạc trắng
Cỏ dưới chân mềm, xanh mướt, vuốt ve
Em đã về, sao anh nỡ quay đi?
Lặng lẽ cứa vào lòng em, đau nhói
Miền không anh, em ngồi, hoàng hôn diệu vợi
Cỏ vẫn mềm, xanh mướt, vuốt ve
Nơi nào em đến, rồi em bỏ ra đi
Gió vẫn thổi, cỏ vẫn xanh, hoa mới hé
Níu chân em ánh mắt nào buồn thế
Nhưng anh chẳng về, nên em phải ra đi
Tìm mãi anh giữa bao miền xa vắng
Xao xác nỗi nhớ mong, xao xác muộn màng
Gió bảo em, anh không về đây nữa
Là em không nghe lời, hay em chẳng cam tâm?
Ánh mắt nào níu em lại giữa trò ú tim
Dối mình chi em, người chưa bao giờ đến!
Cỏ vẫn mềm, mướt xanh, hoa tím
Ở lại đi em, ta, giữa muộn màng
Nhưng cuộc đời vốn là trò ú tim dở dang
Em đi tìm anh, anh đi tìm người khác
Lại có người tìm em, nhưng em chẳng biết
Mải miết tìm anh, giữa miền anh không đến bao giờ...
(Nguyên Mai)