Thơ: Mỉm Cười Bước Đi
Tôi chẳng buồn vì điều đó được đâu
Có sá chi chỉ một lần vấp ngã
Thất bại này đâu phải là tất cả
Mà khiến tôi để lạc mất niềm tin
Niềm tin giấu sau những lần hy vọng
Nước mắt rơi trong những nỗi ê chề
Khi hy vọng tan qua ngày trông ngóng
Còn một mình lại khóc giữa hoài nghi
Tôi vẫn sống giữa muôn vàn nghi kỵ
Giữa đỏ đen của cuộc sống thường ngày
Nơi có lúc buông mình giả ngây dại
Đứng bên ngoài những câu chuyện thị phi
Tôi chẳng nói cũng đâu cần thủ thỉ
Để ai biết hay có người lắng nghe
Nâng chén say cho nỗi sầu vơi nhẹ
Buồn nào rồi vẫn mỉm cười bước đi.
Lê ngọc 04/05/2015
Tôi chẳng buồn vì điều đó được đâu
Có sá chi chỉ một lần vấp ngã
Thất bại này đâu phải là tất cả
Mà khiến tôi để lạc mất niềm tin
Niềm tin giấu sau những lần hy vọng
Nước mắt rơi trong những nỗi ê chề
Khi hy vọng tan qua ngày trông ngóng
Còn một mình lại khóc giữa hoài nghi
Tôi vẫn sống giữa muôn vàn nghi kỵ
Giữa đỏ đen của cuộc sống thường ngày
Nơi có lúc buông mình giả ngây dại
Đứng bên ngoài những câu chuyện thị phi
Tôi chẳng nói cũng đâu cần thủ thỉ
Để ai biết hay có người lắng nghe
Nâng chén say cho nỗi sầu vơi nhẹ
Buồn nào rồi vẫn mỉm cười bước đi.
Lê ngọc 04/05/2015