MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 2:
NGUYỆT QUANG DỤC ĐÁO TRƯỜNG MÔN ĐIỆN. BIỆT TÁC THÂM CUNG NHẤT ĐOẠN SẦU.
(Ánh trăng chiếu tới Trường Môn điện. Gợi đoạn sầu đau chốn thâm cung)
Câu thơ đề này thuộc bài Trường Môn oán của Lý Bạch.
-----------------------------
Tháng Mười hai năm Chính Đức thứ mười lăm, Chính Đức Hoàng đế lâm bệnh nặng, lúc ấy vẫn chưa có Thái tử để kế vị. Ngày hai mươi tháng mười hai, Trương Thái hậu truyền gia tộc Trương thị tới Từ Ninh cung yết kiến. Tới yết kiến Thái hậu, Trương Quốc công Trương Hạc Linh đưa theo con gái Trương Trích Nguyệt. Đại ca của Thái hậu là Trương đại tướng quân Trương Diên Linh đưa theo con trai duy nhất của mình.
“Chúng thần tham kiến Thái hậu nương nương! Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Hai huynh đệ họ Trương đồng thanh dõng dạc bái kiến Thái hậu. Vừa dứt lời, hai người nghe thấy tiếng cung nữ đóng chặt cửa Chính điện Từ Ninh cung, trong đại điện ngoài Thương Đài - cô cô cận hầu Thái hậu - ra cũng không có bất kỳ cung nữ nào khác. Có thể đoán, Thái hậu triệu kiến vì có việc cực kỳ quan trọng.
Kế đến, Trương Trích Nguyệt cùng đại ca Trương Anh Linh - con trai của Trương Diên Linh cũng hành đại lễ ba quỳ chín dập đầu với Thái hậu: “Nhi thần thỉnh an Thái hậu nương nương! Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Trương Thái hậu phất nhẹ tay, ra hiệu cho phụ tử mấy người bọn họ ngồi vào ghế rồi nói với Trương Trích Hoa đang đứng bên cạnh mình: “Hoa Nhi, tới đó ngồi với Nguyệt Nhi! Bá mẫu có việc chung muốn nói với tất cả mọi người.”
Trương Trích Hoa gật đầu rồi đi xuống dưới, ngồi ghế kế bên ghế Trích Nguyệt. Trích Hoa từ lúc rất nhỏ đã được vào cung để Thái hậu dạy dỗ, vì thế dù là tỷ muội một nhà nhưng Trương Trích Hoa, Trương Trích Nguyệt một năm mới gặp nhau được một hai lần. Quan hệ giữa hai người trước nay cũng chẳng thể tính là thân thiết sâu đậm. Bởi vậy, khi bá mẫu bảo Trích Hoa xuống ngồi cùng muội muội, gương mặt Trích Hoa cũng không có biểu lộ hân hoan hay phẫn nộ.
Đợi mọi người ngồi hết vào, Trương Thái hậu mới lên tiếng: “Chắc ca ca và đệ đệ đã nghe nói đến chuyện Hoàng thượng bệnh nặng?”
Dù cả Trương Hạc Linh và Trương Diên Linh gần đây đều vào cung không nhiều song chuyện thánh thượng bị bệnh cũng đã nghe nói đến. Trương Diên Linh cẩn trọng nói: “Thần có nghe qua! Thái hậu, bệnh của Hoàng thượng có nặng không?”
Thái hậu lộ rõ vẻ chua xót: “Thái y nói với ai gia và Hoàng hậu… bệnh tình rất nghiêm trọng. E là… chỉ trụ được một hai tháng nữa. Mà có khi ít hơn!”
Nghe tới đây, không chỉ có hai vị huynh đệ của Thái hậu thấy ngạc nhiên mà cả Trích Hoa, Trích Nguyệt, cả Trương Anh Linh cũng hơi sửng sốt. Tin đồn nghe được chỉ là Hoàng thượng bị bệnh, không hề nói đến “nghiêm trọng” hay không cả. Trong lòng Trương Diên Linh và Trương Hạc Linh cũng đoán sơ được rằng: Hoàng đế không có con nối dõi. Có thể ngoại thích nhân cơ hội này tạo phản, gây họa diệt tộc. Trương Quốc công rất nhanh đã hiểu ra điều Thái hậu đang trăn trở, hỏi: “Ý Thái hậu… Là chuyện người kế vị…?”
Thái hậu gật gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đó là điều ai gia đang nghĩ đến.”
Tân đế kế vị, không chỉ ảnh hưởng lớn đến Đại Minh hoàng triều mà còn ảnh hưởng đến thế lực Trương thị trong triều đình. Người kế vị không mang dòng máu Trương gia, chắc chắn thế lực Trương gia sẽ tổn hại không ít. Mục đích hôm nay Thái hậu gọi mọi người tới, chính là để bàn chuyện Trương thị sau khi tân đế đăng cơ.
Trương đại tướng quân suy nghĩ rất lâu, nghi hoặc lên tiếng: “Hoàng thượng chỉ có một thúc thúc là Hưng vương Chu Hữu Nguyên. Hưng vương cũng trạc tuổi Hoàng thượng. Nếu vạn nhất Hoàng thượng có mệnh hệ, người nối ngôi khẳng định không ai khác ngoài Hưng vương.”
Trương tướng quân như nói ra toàn bộ ý nghĩ trong đầu Thái hậu. Thái hậu chỉ gật đầu, trong lời nói có sự hoang mang: “Nếu như Hưng vương chấp chính, e Trương gia sớm ngày sẽ bị loại trừ. Chi bằng để con của Hưng vương tức Hưng vương thế tử Chu Hậu Thông lên ngôi. Theo ai gia biết, Chu Hậu Thông mới chỉ có mười lăm tuổi, hoàn toàn dễ dàng điều khiển. Còn… việc làm thế nào để người lên ngồi không phải Hưng vương mà là Hưng vương thế tử thì… đều nhờ vào cách của đại ca.”
Lời nói của Thái hậu rất đỗi nhẹ nhàng, thốt ra cũng mang khí thản nhiên như chẳng liên quan đến mình. Trương Diên Linh tướng quân thì vừa nghe đã hiểu rõ ý tứ của Thái hậu. Ý Thái hậu, chỉ có một cách để người lên ngôi không phải Hưng vương mà phải là Hưng vương thế tử. Đó là giết Hưng vương. Trương Diên Linh vừa nghĩ đến thì cơ thể đột nhiên run lên bần bật, giọng hơi run sợ, đáp lời Thái hậu: “Thần sẽ dốc lực để Hưng vương thế tử có thể lên ngôi!”
Trương Thái hậu gật đầu một cái rồi mới nói tiếp: “Để có thể mang về quyền lực cho Trương gia, ai gia có một cách.”
Mọi người đều chú ý xem, người Thái hậu nói đến là ai trong số họ thì Thái hậu đáp nói rõ ràng: “Để Hoa Nhi làm phi tử của tân đế!”
Từ trước, bà một tay nuôi dạy Trích Hoa chính là đề phòng nhỡ người kế vị không mang huyết mạch Trương gia thì Trương gia của bà vẫn đứng vững.
Trương Trích Hoa nghe mấy lời này của Thái hậu, lòng nàng không mấy bất ngờ. Nàng biết rõ, Thái hậu nuôi dưỡng, dạy dỗ nàng từ trước đến nay cũng vì điều này. Mấy năm nay, bá mẫu luôn nói với nàng, nàng là người mà bá mẫu tin tưởng, đặt hy vọng nhiều nhất trong việc mang lại quyền lực cho Trương gia trong trường hợp Hoàng thượng không có Thái tử kế vị. Hơn nữa, mong muốn của nàng trước nay không phải chính là được đứng đầu thiên hạ sao? Mong muốn này vừa là của nàng, vừa là của gia tộc nàng vì thế vào cung chính là thời cơ của nàng.
Từ đầu, nghe mọi người nói chuyện, Trương Trích Nguyệt vẫn luôn im lặng cúi đầu. Nàng hiểu rất rõ, chỉ có tỷ tỷ mới có thể mang về quyền lực cho gia tộc nàng, còn nàng chỉ có thể yên phận nhìn tỷ tỷ và ánh hào quang của tỷ ấy mà thôi. Nàng thừa nhận, mình đố kỵ với tỷ tỷ, nhưng đố kỵ không phải vì tỷ tỷ được sống trong cung vàng điện ngọc, còn nàng phải sống trong vương phủ. Nàng đố kỵ tỷ tỷ không phải vì tỷ tỷ lúc nào cũng được mặc y phục gấm quý, thêu hoa văn tinh tế còn nàng phải mặc y phục trơn. Nhưng nàng đố kỵ vì tỷ tỷ được tất thảy mọi người quý trọng chỉ vì tỷ ấy là đích nữ. Bá mẫu, phụ thân, ai cũng yêu quý tỷ tỷ hơn nàng, cũng trọng dụng tỷ ấy hơn nàng. Nàng không cầu lớn lao như tỷ tỷ, không cầu được đứng trên vạn người; nàng chỉ muốn bá mẫu quan tâm nàng hơn một chút, phụ thân yêu thương nàng hơn một chút. Từ lúc nàng còn nhỏ, mẫu thân đã qua đời; người trong gia tộc họ ngoại đã chẳng còn ai. Nàng chỉ còn phụ thân và bá mẫu thôi. Nàng có phải rất vô dụng không? Cái gì nàng cũng không cầu, cái gì nàng cũng không làm được.
Trương Thái hậu đưa mắt nhìn Trích Nguyệt đang cúi thấp đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền gọi: “Nguyệt Nhi!”
Trích Nguyệt đang triền miên ngẫm nghĩ, bỗng giật mình khi nghe Thái hậu gọi. Rất nhanh, Trích Nguyệt đã ổn định lại, gương mặt không hề thể hiện lúng túng, rất nhanh đã đứng dậy, cúi thấp đầu, bước tới trước, cung kính quỳ xuống: “Bá mẫu có điều gì chỉ dạy?”
Trương Thái hậu khẽ cười. Lúc nãy khi bà nhìn, nàng đang suy nghĩ điều gì đó, vậy mà khi gọi nàng không hề biểu lộ sự lúng túng, thậm chí còn không hề giật mình. Trong lòng Thái hậu đột nhiên hiếu kỳ về Trích Nguyệt, liền nói với nàng: “Cháu khác với Hoa Nhi. Bá mẫu không được ở cạnh cháu nhiều, không hiểu nhiều về cháu. Trước khi mẫu thân cháu qua đời cũng từng nhờ ai gia chăm sóc cháu. Những điều này ai gia chưa hề làm được. Cháu đã học nhiều thứ chưa?”
Trong đầu Trương Trích Nguyệt mơ hồ hình dung ra ngày nhỏ, mẫu thân dạy nàng học chữ trong Tây viện của Trương gia. Sau khi người qua đời, đích mẫu và cả phụ thân cũng không dạy thêm gì cho nàng, không mời thầy đến dạy nàng; trước đến nay đều là nàng tự đến thư phòng tìm sách đọc. Sâu trong lòng, nàng có chút oán hận đích mẫu và phụ thân. Họ luôn luôn nghĩ tỷ tỷ mới là giỏi nhất, vì thế không kỳ vọng vào nàng. Nàng thầm mong, bá mẫu có thể nhận ra được, nàng không hề kém cỏi.
Nàng nhẹ nhàng đáp lời bá mẫu: “Thưa, Nguyệt Nhi từ nhỏ không được học nhiều. Hồi còn nhỏ không được gặp phụ thân nhiều, là mẫu thân Nguyệt Nhi dạy chữ; lớn lên tự đọc sách hiểu được đôi câu, biết được vài thứ.”
Lời nói của nàng càng làm dấy thêm lòng hiếu kỳ của Thái hậu. Thái hậu nghi hoặc hỏi lại nàng: “Không ai dạy cháu học sao?”
Khi nói câu này, ánh mắt bà hướng sang Trương Quốc công - phụ thân Trương Trích Nguyệt. Trương Quốc công sợ Thái hậu hiểu nhầm điều gì, liền vội vàng lý giải với người về chuyện không mời thầy dạy Trích Nguyệt: “Thần đệ có sai vài gia nữ trong nhà dạy Nguyệt Nhi nữ công nhưng không dạy chữ cho nó. Không ngờ Hà thị, mẫu thân của nó, đã dạy chữ cho nó trước rồi.”
Thái hậu thở dài một tiếng. Minh triều lễ giáo hà khắc, “nữ nhân vô tài thị đức”; biết được vài chữ đã may mắn rồi. Trương Quốc công từ trước tới giờ cũng không chú ý tới mẫu tử Trương Trích Nguyệt. Hà thị qua đời, dù Quốc công có quan tâm Trích Nguyệt hơn một chút nhưng tình phụ tử cũng không mấy đậm sâu. Niềm hy vọng của ông đều đặt vào đích nữ Trương Trích Hoa.
Trương Thái hậu muốn thử xem Trương Trích Nguyệt có thể làm công cụ hậu thuẫn cho Trương gia hay không. Bà ôn nhu hỏi nàng: “Sách vở có học qua, hiểu được đôi điều, vậy thì “Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc. Ngọa thính nam cung thanh lậu trường [1]”; cháu có biết nói đến ai không?”
Trích Nguyệt đột nhiên thấy may mắn. Thơ này chính là của thi gia nàng ngưỡng mộ nhất, cũng là viết về vị nữ tử nàng ngưỡng mộ nhất. Bá mẫu hỏi đúng điểm như thế, nàng cảm thấy mình thật giống như tú tài đi thi trúng tủ vậy… Nàng cũng không hề biểu lộ sự phấn khích khi bá mẫu hỏi “đúng chỗ” như thế, chỉ bình thản đáp lại lời người: “Thưa, là “Trường Tín [2] thu từ” của Vương Xương Linh [3], viết về Ban thị thời Tây Hán.”
Thái hậu gật gật đầu, cũng tỏ ý hài lòng với nàng, nói: “Cũng biết nhiều đấy! Chính là “Trường Tín thu từ” của Vương Xương Linh, viết về Ban Tiệp dư [4]. Nói bá mẫu nghe về người này.”
Trương Trích Nguyệt không hề biểu lộ hân hoan hay phẫn nộ qua gương mặt. Dù nàng trong lòng hiểu rõ, đây là cơ hội cực tốt để nàng có thể đạt được ý nguyện của mình. Nàng chỉ nói rất dịu dàng: “Thưa, Ban Tiệp dư là tần phi của Hán Thành đế [5]. Nổi tiếng là phi tử hiền đực. Không chỉ là một mỹ nhân xuất chúng thời Đông Hán mà còn là một tài nữ, thi nữ giỏi. Nàng nhập cung khi còn trẻ, được Thành Đế hết mực sủng ái; chỉ đến khi tỷ muội Triệu thị [6] xuất hiện. Ban thị từ đó bị thất sủng. Nửa đời còn lại, nàng sống trong Trường Tín cung, hầu hạ Vương Thái hậu [7]. Đến cuối đời thì nàng về trông coi lăng tẩm của Hán Thành Đế.”
Thái hậu có phần ngạc nhiên về một nữ tử không ai dạy dỗ, lại có thể trả lời đầy đủ câu hỏi văn học đến sử thi của bà trôi chảy đến thế. Nhưng là người suy tính cẩn thận, Thái hậu trong lòng cũng nghĩ tới, đó có thể là do Trích Nguyệt may mắn đọc qua. Nhưng dù sao, biết được nhiều đến thế cũng không phải dễ dàng, chắc chắn cũng phải từng đọc qua nhiều thứ.
Người bất ngờ nhất chắc vẫn là Trương Quốc công. Ông không thể ngờ con gái mình từng đọc qua sách sử.
Nhưng Thái hậu vẫn là người cẩn thận bởi cũng có thể Trương Trích Nguyệt giống như Triệu Quát, chỉ biết đến lý thuyết sáo rỗng mà chẳng có tâm cơ gì cả.
“Không học nhiều lại có thể trả lời lưu loát như thế thật không tồi!” Thái hậu khen ngợi rồi quay sang phía Trương Trích Hoa nở nụ cười: “Hoa Nhi, nếu bá mẫu nhớ không lầm, bá mẫu cũng từng kể cho cháu nghe về Ban Tiệp dư. Hôm nay bá mẫu có một câu muốn hỏi cháu.”
Trích Hoa mỉm cười, sẵn sàng nghe bá mẫu hỏi. Ánh mắt bá mẫu hiền từ khiến nàng không hề chuẩn bị tâm tư gì cho câu hỏi cả. Vì trước nay bá mẫu luôn dịu dàng ôn nhu như thế, chưa bao giờ làm khó nàng; nàng luôn yên tâm về bà ấy.
Nhưng ngược lại, Trích Nguyệt đoán được, rất có thể câu hỏi này bá mẫu nàng không chỉ hỏi một mình Trích Hoa. Bá mẫu muốn so sánh Trích Hoa với nàng để biết bên nào nặng nhẹ; bằng không đang hỏi nàng, bá mẫu sẽ không đột nhiên hỏi tới tỷ tỷ.
“Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức xuất hiện, cháu là Ban Tiệp dư, cháu sẽ đối mặt thế nào? Cháu chọn đi con đường thế nào?” Thái hậu hỏi rất thản nhiên, như là hỏi đùa, nhưng thực ra bà muốn thăm dò Trích Hoa và Trích Nguyệt.
Nghĩ một lát, Trích Hoa đáp: “Ban Tiệp dư nói chung quy là một người cam chịu quá. Chỉ một lần bị Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức mưu hại mà nàng ta cũng đã dè chừng thế lực của Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức rồi. Nếu như Hoa Nhi là Ban thị, đương nhiên sẽ đi tìm chứng cứ tố cáo Triệu Phi Yến tư thông với nam nhân khác, hại phi tần hậu cung,… để lật đổ nàng ta giống như nàng ta từng lật đổ Hứa Hoàng hậu để lên làm mẫu nghi thiên hạ.”
Thái hậu cũng chỉ “ừ” một tiếng rồi hướng sang Trương Trích Nguyệt: “Thế còn cháu?”
Mọi chuyện dường như đi theo đúng dự tính của Trích Nguyệt, quả nhiên bá mẫu muốn lấy câu trả lời từ cả hai tỷ muội bọn họ. Nàng nhất định phải vượt qua Trương Trích Hoa, nhất định phải vượt qua. Từ lúc nãy đến bây giờ nàng đã suy nghĩ lời đáp của tỷ tỷ. Thực ra nghe bên ngoài thấy đó có thể chính là giải pháp rất tốt, song khó hiểu được đằng sau giải pháp đó kỳ thực cũng có sơ hở lớn. Thành Đế mê muội tin yêu Triệu Phi Yến, cho dù Ban Tiệp dư đi tìm được chứng cứ thì sao? Đó vẫn là lời nói một phía, chưa biết chừng Triệu Phi Yến gian xảo, còn gán thêm cho nàng tội danh ngụy tạo bằng chứng giả. Đến lúc đó Thành Đế nghĩ lại, e sẽ nghĩ Ban thị thất sủng nên đố kỵ, ngày càng xa lánh Ban Tiệp dư hơn.
“Nguyệt Nhi… nghĩ Ban Tiệp dư đúng là một hiền phi đức độ; ở lại Trường Tín cung, có thể chính là lựa chọn đúng đắn của nàng ấy!” Trích Nguyệt nói nhẹ nhàng.
Trương Trích Hoa mỉm cười, có ý chế giễu: “Muội muội quả thực dịu dàng giống như Ban Tiệp dư; đến tâm cơ cũng bé nhỏ như Ban Tiệp dư vậy. Ở lại Trường Tín cung, không phải chờ một ngày Triệu Phi Yến đè đầu cưỡi cổ sao? Nếu không tìm cách vùng lên…”
Trương Thái hậu hình như lại hứng thú với lời của Trương Trích Nguyệt, liền chặn đứng câu nói của Trương Trích Hoa: “Cháu thử nói tiếp xem nào.”
Thấy bá mẫu chịu nghe, Trương Trích Nguyệt cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Nàng nói với Thái hậu: “Thực ra, trực tiếp tranh giành với Triệu Phi Yến bằng cách tìm bằng chứng tố tội là một cách nguy hiểm vô cùng. Hán Thành Đế mê muội vì Triệu Phi Yến, há lại tin bằng chứng Ban Tiệp dư đưa ra. Đến lúc đó, không chừng Triệu thị lại đổ lên đầu Ban Tiệp dư tội danh làm giả bằng chứng, rồi thì đố kỵ với phi tần được sủng ái. Đến lúc đó còn thảm hơn là yên phận ngồi trong cung Trường Tín. Tìm nhân chứng cũng nguy hiểm tương tự. Triệu thị đứng đầu hậu cung, còn được Hoàng đế tin yêu sủng ái. Kể cả có người biết những chuyện xấu xa ả làm, ai có thể đứng ra nói chứ? Cho nên việc trực tiếp tìm bằng chứng hay nhân chứng tố giác Triệu Phi Yến là chuyện không thể. Cho nên, ta chỉ có thể dùng cách khác.”
Trương Trích Hoa thấy muội muội nói hợp tình hợp lý, cho nên chỉ có thể cúi đầu. Trương Hạc Linh hiển nhiên bất ngờ trước lời nói rắn rỏi của con gái; quan trọng là thứ nữ ông luôn coi thường. Từ trước tới nay, Trương Diên Linh và con trai ông - Trương Anh Linh, chỉ luôn cho rằng Trương Trích Hoa là đệ nhất tài nữ, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết; nhưng lúc này, thấy đệ nhất tài nữ nên là Trương Trích Nguyệt mới đúng.
Trích Nguyệt liền nói tiếp: “Nếu trực tiếp đối đầu Triệu Phi Yến gây ra nguy hiểm từ cả hai phía, chi bằng ngồi yên làm một phi tử hiền đức là được. Vương Thái hậu là người hiểu chuyện, nếu biết được Triệu Phi Yến náo loạn hậu cung như thế, chắc chắn cũng không bỏ qua. Chỉ cần tìm cách gián tiếp để Thái hậu biết được những chuyện Triệu thị làm, chắc chắn Thái hậu sẽ bất mãn, tìm cách loại trừ mầm độc hậu cung này. Khi đó, Ban Tiệp dư đương nhiên chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu, xem Thái hậu loại trừ Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức thôi. Thái hậu khi biết chuyện xấu của Triệu thị, chắc chắn không muốn Thành Đế tuyệt tự, nhất định sẽ tìm đủ cách để phế Triệu Phi Yến, cùng lắm thì huy động sự ủng hộ cả từ phía quần thần. Có sự ảnh hưởng của Vương Thái hậu, e là tỷ muội Triệu thị cũng không ngồi nổi hai vị trí đó. Lúc bấy giờ, ngôi hậu để trông, ngoài Ban Tiệp dư được lòng Thái hậu ra thì ai sẽ là Hoàng hậu chứ? Khi đó Thành Đế chán ghét ai, yêu thương ai cũng chẳng còn quan trọng. Có sự ủng hộ của Thái hậu, Ban Tiệp dư có gì mà không ở ngôi hậu được.”
Khi ấy, lịch sử có khi đã đi theo một hướng khác. Triệu Phi Yến bị loại trừ thì Hán Thành Đế không bị tuyệt tự, đến lúc đó cũng không xảy ra chuyện ngoại thích chiếm quyền, không xảy ra một loạt biến cố phía sau.
Trương Thái hậu khâm phục nữ tử trước mắt. Bằng cách này, Ban thị vẫn là một người hiền đức như trong sử sách ghi lại mà Triệu Phi Yến cũng có thể bị loại trừ. Không những thế, có khi cách này còn giúp triều đình Tây Hán không xảy ra tranh chấp ngoại tộc. Đột nhiên Thái hậu nuối tiếc nữ tử này; quả nhiên, bà đã bỏ qua một tài năng như Trương Trích Nguyệt.
Trương Trích Nguyêt, người này có lợi với bà và Trương gia hơn là Trương Trích Hoa. Nàng ta mới có sự thông minh xuất chúng mà bà cần.
------------------------------------------------------------------
[1] Gối ngọc lò hương nhan sắc nhạt,
Nam Cung nằm lắng lậu thu hờ.
[2] Trường Tín cung: Cung Trường Tín do Hán Cao Tổ cho xây từ năm 200 trCN, nay vẫn còn trong di tích cố đô Trường An trong thủ phủ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nguyên tên Trường Môn, sau đổi thành Trường Tín, cuối cùng là Trường Nhạc. Thời Hán Thành Đế, vua đưa các phi tần bị thất sủng tới đây, nên từ đó thi nhân viết về cung oán thường nói tới cung này qua một trong ba tên kể trên. Trường Môn, Trường Nhạc, Trường Tín đều chỉ cung này. Ngoài ra còn được gọi là Tây cung vì nó xây phía Tây.
[3] Vương Xương Linh: Một nhà thơ nổi tiếng thời Đường, có một số bài thơ đắt giá như Khuê Oán, Tây Cung oán,… Trong đó ông có một loạt bài thơ viết cho Ban Tiệp dư.
[4] Ban Tiệp dư: (班婕妤), là một phi tần của Hán Thành Đế Lưu Ngao. Bà là một nữ tác gia trứ danh, rất nổi tiếng đương thời vì có tài về từ và phú của triều đại nhà Hán.
Xuất thân thế gia, nổi tiếng về tính hiền thục, Ban tiệp dư là tổ cô củaBan Cố,Ban SiêuvàBan Chiêu, những cái tên trứ danh dưới thời Đông Hánvề sau. Bà nổi tiếng với bài
Oán ca hành(怨歌行), sau còn gọi là Đoàn phiến ca(团扇歌). Nếu ai xem Ban Thục Truyền Kỳ thì Ban Thục chính là Ban Chiêu - hậu duệ của Ban Tiệp dư này đó.
[7] Hán Thành Đế: tên thật là Lưu Ngao, một kẻ ham mê tửu sắc, từng sủng ái Ban Tiệp dư, nhưng sau này vì điệu múa của Triệu Phi Yến mà ngày đêm sủng ái nàng ta.
[6] Tỷ muội Triệu thị: Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức
Triệu Phi Yến: còn gọi làHiếu Thành Triệu hoàng hậu(孝成趙皇后), làhoàng hậuthứ hai củaHán Thành Đế triều đại nhà Hán. Nàng là một mỹ nhân nổi tiếng tronglịch sử Trung Quốcvới dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, cùng em gái làTriệu Hợp Đứcđã làm khuynh đảo hậu cung của Hán Thành Đế. Hai chị em được các sử gia ví là
Hồng nhan họa thủy(红颜祸水)
Triệu Hợp Đứccòn gọiTriệu chiêu nghi(趙昭儀), là một phi tần rất được sủng ái của Hán Thành Đế Lưu Ngao, vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà là em gái của Hiếu Thành hoàng hậu Triệu Phi Yến.
Trong lịch sử nhà Hán, hai chị em họ Triệu hưởng trọn sự sủng ái của Hán Thành Đế, tận cùng sự vinh hoa phú quý. Triệu Hợp Đức dung mạo tuyệt sắc, nhưng lòng dạ ác độc không ai bì.
(Nguồn: Wiki)
[7] Vương Thái hậu, tên thật là Vương Chính Quân, mẫu thân của Hán Thành Đế. Là một người hiểu lễ giáo, hiểu đạo lý nhưng sự nhu nhược thiếu quyết đoán của bà, sự vô dụng của Thành Đế, sự độc ác của tỷ muội Triệu thị, dẫn đến sự sụp đổ của Tây Hán triều.