Thơ Mình đã từng nắm tay nhau

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Thế giới này có rộng lớn lắm không?
Chúng ta đã gặp nhau, giữa muôn vạn những người xa lạ
Dẫu tựa đầu lên nhau nhưng câu chuyện của người này với người kia vẫn không là tất cả
Thế nên chúng ta buông tay.

Chúng ta đã từng nắm tay nhau vào những ngày trời tràn ngập mưa bay
Nhưng không thể mang đến cho người kia dẫu chỉ là một làn hơi ấm
Chúng ta đã từng nắm tay nhau những lần mắt ngấn
Vẫn không thể sẽ chia đau đớn tự trong lòng.

Hoá ra những thứ mà một người khắc khoải chờ mong
Lại là thứ mà người kia không thể nào có được
Thế rồi cả hai đành lòng tự lấy dao rạch lên tim mình những vết xước
Rồi tự mỉm cười, cất bước quay đi.

Chúng ta lại về gặp nhau khi không còn gì ngoài hai chữ chia ly
Cũng là lúc bàn tay người này còn đặt vào trong lòng bàn tay người kia, lần cuối,
Tự lòng mình hiểu, chúng ta cần phải tập quen với tiếc nuối
Tập quen với câu chuyện giữa mọi người không được nhắc đến một cái tên.

“Chúng ta nắm tay nhau lúc này không phải để nhớ mà là để quên”
Để không còn “sợ hãi những lời hỏi thăm hay những sẽ chia căn dặn”
Chúng ta phải học cách nếu có lỡ gặp nhau cũng đừng nở nụ cười trên gương mặt
Có thể tim sẽ bình an.

Chúng ta nắm tay nhau lúc này để thay cho tất thảy những lời hỏi han
Mà chúng ta đã từng bỏ quên vì đã tin mình sẽ quay trở lại
Cuộc đời này hẳn đã đến lúc ta phải hiểu không có gì là mãi mãi
Chuyện tình mình cũng chỉ là một cuộc rong chơi.

Mình đã từng nắm tay nhau, dẫu đó chỉ là 1 phút ở trong đời.

—-
Một phần trích dẫn được lấy trong bài thơ “Đám cưới version 16” của Nguyễn Phong Việt.
 
Bên trên