Mình đã đi qua nhau
như một điều hiển nhiên vì cuộc đời phải thế
khi yêu thương đã phai nên một cái nắm tay cũng trở nên không thể
giữ lại giọt nước mắt chờ chực rớt rơi.
Mình đã đi qua nhau như áng mây trôi qua một khoảng trời
có thể vào lúc nắng to, cũng có thể vào một ngày nhiều gió
vì mình đi bên cạnh nhau nhưng tâm tư đã không còn ở đó
một lời thở than cũng đành bỏ ngõ
rồi quên.
Mình đã mím môi cố gắng không nhắc đến một cái tên
sóng trong lòng mình vẫn cuộn trào ngay cả trong giấc ngủ,
ngày – trôi về xưa cũ,
đêm – trôi về xa xăm.
Mình đã đi qua nhau, chỉ còn lại vài lời hỏi thăm
vài tin nhắn gởi đi không có lời hồi đáp
cuộc sống vẫn ổn dẫu từ nay trái tim đã không còn ấm áp
bởi một vết rạn sâu không lấp được bao giờ.
Mình đi qua nhau,
với cả hai đó là một điều bất ngờ!
như một điều hiển nhiên vì cuộc đời phải thế
khi yêu thương đã phai nên một cái nắm tay cũng trở nên không thể
giữ lại giọt nước mắt chờ chực rớt rơi.
Mình đã đi qua nhau như áng mây trôi qua một khoảng trời
có thể vào lúc nắng to, cũng có thể vào một ngày nhiều gió
vì mình đi bên cạnh nhau nhưng tâm tư đã không còn ở đó
một lời thở than cũng đành bỏ ngõ
rồi quên.
Mình đã mím môi cố gắng không nhắc đến một cái tên
sóng trong lòng mình vẫn cuộn trào ngay cả trong giấc ngủ,
ngày – trôi về xưa cũ,
đêm – trôi về xa xăm.
Mình đã đi qua nhau, chỉ còn lại vài lời hỏi thăm
vài tin nhắn gởi đi không có lời hồi đáp
cuộc sống vẫn ổn dẫu từ nay trái tim đã không còn ấm áp
bởi một vết rạn sâu không lấp được bao giờ.
Mình đi qua nhau,
với cả hai đó là một điều bất ngờ!