Một người bạn thân, có thể là người bạn muốn sẽ chia tất cả về cuộc sống của mình, nhưng cũng có thể là người mà bạn dành những khoảng lặng im để lắng nghe họ, vì trên vai họ đã quá nặng, bạn không muốn họ gánh thêm bất cứ muộn phiền gì của bạn.
Mình đã muốn nói với nhau về những điều xa xôi
về mặt trời trên cao, về bàn chân đã mỏi
muốn nói với nhau về nỗi đau hoang hoải
đang giữ tận đáy tim.
Mình muốn nói với nhau về những ngày lặng im
muốn khóc trên vai
dù là giọt nước mắt lại giành cho một người khác
mình muốn được ngồi trên đỉnh đồi nhìn nắng đang phai nhạt
dưới kia là dòng sông.
Mình muốn nói với nhau về những mơ ước viễn vông
về một thế giới sẽ vận hành theo cách mà ta muốn
về những yêu thương mà ta đã một lần đặt xuống
nhưng không thể lãng quên.
Mình muốn nói với nhau về những êm đềm
khi đêm về được nghe một hơi thở
được hỏi han, được lắng nghe, được một câu nhắc nhở
“Đêm đã lạnh rồi, nhớ đắp một tấm chăn”
Mình muốn kể nhau nghe về những khó khăn
khi phải cố quên đi những điều mà suốt bao năm vẫn không thể quên được
kể cho nhau nghe về những lần mắt đẫm nước
lại cố dằn lòng: “không được rung vai”.
Mình muốn nói với nhau về chuyện của ngày mai
chuyện hôm nay và cả hôm qua nữa,
thế nhưng mình vẫn giữ trọn cho tim mình những vết cứa
mong người an yên!
Mình đã muốn nói với nhau, nhưng rồi mình chọn cách lặng im.
Mình đã muốn nói với nhau về những điều xa xôi
về mặt trời trên cao, về bàn chân đã mỏi
muốn nói với nhau về nỗi đau hoang hoải
đang giữ tận đáy tim.
Mình muốn nói với nhau về những ngày lặng im
muốn khóc trên vai
dù là giọt nước mắt lại giành cho một người khác
mình muốn được ngồi trên đỉnh đồi nhìn nắng đang phai nhạt
dưới kia là dòng sông.
Mình muốn nói với nhau về những mơ ước viễn vông
về một thế giới sẽ vận hành theo cách mà ta muốn
về những yêu thương mà ta đã một lần đặt xuống
nhưng không thể lãng quên.
Mình muốn nói với nhau về những êm đềm
khi đêm về được nghe một hơi thở
được hỏi han, được lắng nghe, được một câu nhắc nhở
“Đêm đã lạnh rồi, nhớ đắp một tấm chăn”
Mình muốn kể nhau nghe về những khó khăn
khi phải cố quên đi những điều mà suốt bao năm vẫn không thể quên được
kể cho nhau nghe về những lần mắt đẫm nước
lại cố dằn lòng: “không được rung vai”.
Mình muốn nói với nhau về chuyện của ngày mai
chuyện hôm nay và cả hôm qua nữa,
thế nhưng mình vẫn giữ trọn cho tim mình những vết cứa
mong người an yên!
Mình đã muốn nói với nhau, nhưng rồi mình chọn cách lặng im.