Thơ: Mồ côi
Tác giả: Lê Ngọc
Ai hiểu cho em phận mồ côi
Đêm rét không chăn nằm hè phố
Lệ buồn rơi rớt nhỏ ướt mi
Một kiếp lang thang đời trôi nổi.
Em có ước chi một mái nhà
Nhưng mà xa lắm thuở ấu thơ
Những ngày thân quen giờ xa lạ
Chẳng biết về đâu bỗng bơ vơ.
Em ơi! Thương lắm tuổi còn xanh
Như chiếc lá non đã rụng cành
Chỉ biết tâm thương lòng bất lực
Phận đời phiêu bạt thấy mong manh.
01/08/2015
Tác giả: Lê Ngọc
Ai hiểu cho em phận mồ côi
Đêm rét không chăn nằm hè phố
Lệ buồn rơi rớt nhỏ ướt mi
Một kiếp lang thang đời trôi nổi.
Em có ước chi một mái nhà
Nhưng mà xa lắm thuở ấu thơ
Những ngày thân quen giờ xa lạ
Chẳng biết về đâu bỗng bơ vơ.
Em ơi! Thương lắm tuổi còn xanh
Như chiếc lá non đã rụng cành
Chỉ biết tâm thương lòng bất lực
Phận đời phiêu bạt thấy mong manh.
01/08/2015