Bút sách nằm la liệt Ướt mơ thoát ngòi viết. Đêm lạnh hồn nhiên thổi Cho muộn phiền lặng trôi, Môi mấp máy khô khốc Mỉm cười lặng trầm ngâm. Tôi cười kẻ ngốc trong câu truyện, Kẻ ngốc lặng mi nét muộn phiền.